Anh Daniel Radcliffe ra tự thú :-“

Mình biết linh cảm của mình k có sai mà :-“

 

Sau The Woman In Black – một tác phẩm khá thành công về mặt nội dung nhưng vẫn khiến “phù thủy” Daniel Radcliffe “xịt ngóm”, anh chàng đã chính thức nhận lời đóng vai nhà thơ đồng tính Allen Ginsberg trong Kill Your Darlings. Mới đây, nhà sản xuất đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Daniel trên phim trường tại New York khiến fan phải… té ngửa.

 

Diện áo măng-tô dài xộc xệch cộng thêm mái tóc xoăn “tưng bừng”, chàng diễn viên 23 tuổi khiến người hâm mộ phải mắt tròn mắt dẹt vì tạo hình khá “ẽo ợt”. Bên cạnh đó, cặp kính tròn cũng làm không ít người nhớ đến hình ảnh Harry Potter thuở nào. Trước đó, Daniel Radcliffe luôn được nhận xét là một chàng trai khá nam tính. Vì vậy, việc anh chàng “quay 180 độ”, trở thành một tay “đồng bóng” làm nhiều người phải giật mình.

Tuy nhiên, các fan của anh chàng vẫn ủng hộ thần tượng hết mình: “Tôi thấy hình tượng mới mẻ này của Daniel khá hoàn hảo. Anh ấy giống như một người đồng tính nam thật sự vậy”, “Thật tuyệt vời khi được thấy Daniel Radcliffe trở lại phim trường. Không thể đợi cho đến khi Kill Your Darlings ra rạp được”…

Về nội dung, Kill Your Darlings dựa trên một vụ giết người có thật vào năm 1944, sản sinh ra phong trào Beat Generation vào những năm 1950. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ của Ginsberg với Lucien Carr và Jack Kerouac. Carr là người đã giới thiệu Ginsberg cho Kerouac cùng nhà thơ William S.Burroughs. Ông cũng là người đã đâm chết người yêu của mình – David Kammerer – trong lúc đang say xỉn vào năm 1944.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn John Krokidas và phần kịch bản do biên kịch Austin Bunn chấp bút. Hiện tại, nhà sản xuất chưa công bố ngày chính thức ra mắt của Kill Your Darlings.

 

Link : kênh14

Link truyện Harry + Draco part 5

Cám ơn nàng tieukhaai rất nhiều vì đã giúp ta tìm truyện :X

121.Slytherin – 1shot

~Pairing : Harry ( Uke ) x Draco ( Seme )

Summary : “Nè, lần đầu tiên trong lịch sử năm qua có vụ tỏ tình thất bại rồi. Draco Malfoy với con bé nhà Hufflepuff ấy. Phá vỡ truyền thuyết 100% thành công của Cây liễu rồi.” – mấy đứa con gái bàn tán.

“Nhưng mà, cũng phải đến 99,99% thành công, Harry nhỉ?” – Hermione trêu chọc.

Link

122-126

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke ) trừ 1 truyện nhưng cũng là do bị buộc ..??

– Jolene – 3 chương

Summary :  Harry trở về từ chuyến nghỉ phép 2 tuần của mình và nhận được tin quán bar hắn ưa thích đã bị  Đội Thần Sáng phong tỏa và bí mật lớn nhất đời hắn có nguy cơ bại lộ. Nhưng hắn có ngờ đâu, còn một người khác cũng phải đối mặt với nguy hiểm còn đáng sợ hơn nếu chuyện này bị lôi ra ánh sáng.

– 10 điển tích sáo mòn – 1shot

Summary : Những lời sáo mòn — bất cứ thứ gì cũng trở nên nhàm chán và tầm thường khi bị lạm dụng quá nhiều. Có những lý do tại sao những lời nói sáo mòn mãi mãi sáo mòn.

– Hiểu lầm và nhượng bộ -1shot

Summary : Anh Dra seme nhưng mà..

– Chúc mừng – 1shot

– Tao, chồn sương.. – 1shot

Summary : lời thề đám cưới và việc thực hiện nó những năm trước và sau khi tuyên thệ…
Link all

127.Chuyện nhà anh “Fây” – Chưa HT

Lời tác giả :  chán đời, tự kỉ, xem hình “fây”, ngắm các giai => nổi cơn => ra đời một fic điên =)) độ dài chưa biết nhưng vừa viết vừa lấy ý kiến pairing =))

Link

128. Một trận đấu – oneshot Ya thì phải :-“

~Pairing : Harry ( Uke ) x Draco ( Seme )

Lời tg :  fic siêu bỉ bựa =)) đã chấp nhận vào đọc thì chấp nhận thương đau =))

Link

129.Vỡ – Mới có tí ti..

Summary: Ba năm sau cuộc chiến chống lại Voldemort, thế giới pháp thuật những tưởng thanh bình, sóng yên gió lặng, nào ngờ một cuộc ám sát các chính khách thay đổi tất cả. Harry một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đối đầu giữa hai thế cực: Hắc Ám và Bộ Pháp thuật. Cùng lúc ấy việc gặp lại Draco sau ba năm làm Thần sáng khiến Harry càng phân tâm hơn. Mọi thứ sẽ dừng lại ở điểm nào?

Warnings:  Tình tiết truyện không tươi sáng, angst. Có cảnh 18+, có r*pe, có BDSM, nhân vật chết [không phải nhân vật chính]. Nhân vật OOC. Truyện khá loạn, suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

Link

130.Bài tập về nhà – 1shot

Summary : Bàn về nguyên tắc và đạo đức của thuốc Đa dịch..

Link

131.Tân Harry Potter truyện

Summary : Viết lại từ  Phần 1 🙂

Link

132.Good life – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau…

Link

133.Fortune – longfic

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary :  Updating ..

Link

134.Hạnh phúc bình yên – Longfic ?

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: “Một ngày đẹp trời, Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta tỉnh dậy trong bệnh viện với một đứa nhóc sáu tuổi dễ thương bụ bẫm nằm ở ngay giường bên cạnh. Và, vì Merlin, xin người hãy giải thích, làm thế nào mà đứa bé ấy lại giơ bàn tay nhỏ xíu về phía anh mà hớn hở gọi: “Cha…!”

Link

135.There Comes A Mist And A Weeping Rain – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary :  Updating ..

Link

136.Fate’s Jailbird – 1shot

~Pairing : Harry ( Uke  ) x Draco (Seme )

Summary :  Updating ..

Link

137.Back to tomorrow – longfic

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Cậu. Harry Potter, Cựu Cứu Thế Chủ. Vì một lý do đách-thể-nói-ra mà đã mang một Slytherin mất trí về nhà chăm sóc suốt bốn năm trời. Để rồi cái việc đầu tiên sau khi cậu ta tỉnh lại là tát thẳng vào bộ nhai của mình.
Cậu. Draco Malfoy, Cực Tử Thần Thực Tử. Vì một lý do đách-thể-nhớ-ra mà đã tự obliviate (bùa xoá trí nhớ) chính mình, đang ở trong nhà một Gryffindor, dần nhận ra rằng thằng bé mãi vẫn chưa chết có sở thích mới là nhìn yêu và cười điệu say đắm với mình.
“Potter, một là mày đưa tao đi mổ não rồi đến một nhà hàng sang trọng có hoa hồng và thực đơn mười tám món, hai là đeo tạp dề vào và cuốn xéo vô bếp nấu cho tao một nồi cám đặc. Chọn gì thì nhanh đi.”
Và chàng trai mắt xanh mỉm cười dịu dàng, trong chớp mắt cúi xuống hôn thoắt một cái lên chóp mũi Draco, cả khuôn mặt bừng sáng lên một niềm vui sướng không thể dấu diếm.
Draco lặng yên để người đó đan xen mười ngón tay vào với nhau, cũng nhoẻn miệng cười./

Link

138.Touchstone – long ?

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Sau hai năm chia tay, Harry và Draco gặp lại nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu và hiểm nghèo: Draco bị bắt cóc và Harry đã đến cứu cậu ta.

Link

139.Four seasons to train your dragon – longfic

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Draco Malfoy, mười tám tuổi, không bao giờ ngờ được rằng mình bị một thằng trai tóc đen đần độn nào đó chơi gọn chỉ sau một năm.
Harry Potter, mười tám tuổi nốt, cũng đách thể nào tin được rằng mất tới một năm để thu phục được con rồng nọ (Mà không bị nó nguyền cho mọc mụn hay đấm gãy sạch bộ nhai.)
À thì người ta nói, mấy cái mùa màng báp xáp được sinh ra là để yêu đương mà (cười).

Link

140.How To Make Harry Potter Purr – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Sau lần bị bám đuôi bởi một con mèo con, Draco phát hiện ra mình có một niềm ham thích nhất định đối với mấy tiếng rên rỉ ~

Link

141.Một tháng cho một tình yêu – longfic

~Pairing : Draco ( Seme ) x Harry ( Uke )

Summary: Chỉ có 1 tháng thôi, liệu tôi có thể khiến em yêu tôi???

Link

142.Harry Potter behind the camera series – ..

~Pairing : DanielxTom ( đặc biệt a ~ )

Summary : “Harry Draco- kình địch trên chiến trường
Daniel Thomas- kình địch trên chiếu giường với nhau”

Thomas Andrew Felton, hay gọi yêu là Tom, diễn viên thủ vai Draco Malfoy trong bộ truyện báp láp huyền thoại Harry Potter một ngày đẹp trời tìm được câu này trong quyển “Những châm ngôn bự chảng của Daniel Radcliffe”.
Sau camera, nhất là sau camera của Harry Potter, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Những câu chuyện báp láp, ngắn củn, và bi kịch bắt đầu.

Link

143.Four Days – longfic

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Ranh giới giữa tình yêu và thù hận luôn mỏng manh, ai cũng biết vậy.

Link

144.Thay đổi – longfic

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Những thay đổi làm xoay vần số phận…

Link

145.A Serious Attachment – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Những nỗi lo lắng vĩ đại của hai con người cũng rất vĩ đại là thầy Snape và cụ Dumbledore, về mối ám ảnh của Harry với Draco Malfoy và nguy cơ phát hiện ra nhiệm vụ mà Draco đang thực thi vào năm học thứ sáu. Và có lẽ là cả mối gắn kết rất chi là bền chặt giữa hai cậu trẻ nói trên.

Link

146. Bầu trời của người ấy – longfic

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary:Nơi tao sống là một vùng đất quanh năm ảm đạm.

Người ta nói trời sẽ mưa khi có ai đó đau buồn

Và tuyết sẽ rơi khi có ai đó sẽ ra đi

Tao vẫn luôn muốn nhìn thấy một bầu trời như thế này

Một bầu trời quá đẹp

Đẹp đến đau lòng.

Link

147.Day by Day – Long

~Pairing : luân phiên

Summary : Updating..

Link

148.Speak Now – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Draco đi cướp rể.

Link

149.Cắt sâu mãi mãi – long

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: updating..

Link

150.Những điều nhỏ bé – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Những điều nhỏ bé…gắn kết hai số phận…

Link

151.“Harry Potter là của tôi.” – long

~Pairing : Draco( Seme ) x Harry ( Uke )

Summary: Neville và Harry, Hai đứa trẻ cùng sinh vào tháng bảy như trong lời tiên tri. Nhưng Voldermort đã không chọn Harry mà đi tìm giết Neville để rồi bị tiêu diệt bởi lời nguyền của chính mình. Đây là câu chuyện về mười một năm sau, khi Harry và Neville lần đầu đi học tại Hogwarts.

Link

152.Sparks Fly – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Kể về khoảng thời gian vật vã chết mê chết mệt của Draco với Harry suốt bảy năm

Link

153.I heart ? – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Cái hình xăm nho nhỏ của Harry~

Link

154.The Story Of Us – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Khi Taylor Swift bấn Drarry… ( nghe đồn đây là sad )

Link

155.Thay thế – long

~Pairing : Draco ( Seme ) x  Harry ( Uke )

Summary: updating.. ( nếu khả năng đoán bậy của t đúng thì nó sẽ hơi na ná boy princess )

Link

156.Mental (you’re driving me~!)  – long

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary: Harry nghĩ cậu đã biết quá đủ về việc tâm linh tương thông với người khác, nhưng một lời chú Chiết tâm trí thuật lại khiến cậu nghĩ khác… (Hay còn gọi là câu chuyện nơi Harry Potter ý thức được vừa giữ Malfoy khỏi trí óc mình vừa tự giữ bản thân khỏi điên và khỏi gay cực khó)

Link

157.Sự thật hay chỉ là ác mộng -1shot

~Pairing : Draco ( Seme ) x  Harry ( Uke )

Summary: Ác mộng sao? Liệu anh còn sống hay đã chết, Draco?…

Link

158.Of Autumn and Apples – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Hay tám lần Draco Malfoy gặp những sự vụ gần-như-là-suýt-thay-đổi-cuộc-đời-có-liên-quan-tới-táo
 Link

159.The Heart Ask Pleasure First – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : ..

Link

160.Từ rất lâu – 1shot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : ..Một đêm nọ, một Tử Thần Thực Tử tỉnh dậy trong Lều Hét, cùng một vị Thần Sáng.

Link

Xảo quyệt chương 17 – Kết.

Kết *tung hoa*

Đau ! Cái quái gì mà hạnh phúc như ở trên thiên đường, khoái cảm không thể nào quên, một lần rồi sẽ muốn thêm. Làm ơn đi, vui đến trong lòng nở hoa đâu không thấy, cậu chỉ thấy cái mông mình nở hoa thôi à. Nhưng cũng không thể trách được a, bởi chính cậu chính là người chổng mông tự nguyện mà. Nhưng vẫn tức , rất tức a, tại sao chỉ có cậu phải chịu đau, còn hắn ăn cậu xong rồi tâm trạng lại phơi phới thế chứ ? Bất công quá sức.

–         Làm gì mà mặt em sưng ra vậy ?

Draco bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ mặt độc cái quần dài. Vài giọt nước chạy lần xuống dọc bờ ngực vững chãi làm cho Draco càng thêm vẻ quyến rũ ,đậm chất nam tính không ngờ. Harry nuốt nước bọt ừng ực. Không, không được ! Thấy thế mà đã nhỏ dãi ra như thế này quả thật mất giá, phải làm cao, phải làm..cao.. Nhưng mà không biết có phải là do bị Draco làm cho thoái hóa hay không nữa mà Harry ngày càng háo sắc, mắt cứ nhìn chăm chăm lấy Draco. Nhưng con người kia thì không có để ý, “ vô ý vô tứ ” mà mặc áo vào. Vâng, nhờ sự hồn nhiên đó mà bạn Harry ngay lập tức quay người lại, phồng mang trợn má tỏ vẻ giận dỗi. Tiến sát lại gần, Draco 1 vòng ôm trọn Harry vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán, cười hỏi :

–         Sao nào ?

Harry vẫn là giận dỗi, ngoảnh mặt đi chỗ khác, dùng lời không xong, Draco đành chuyển phương án sang tấn công trực tiếp, cúi đầu mà hôn hôn cắn cắn lên cái cổ trắng ngần hấp dẫn của Harry. Harry sau một hồi cố giữ bình tĩnh không nhịn được nữa chỉ còn cách đẩy Draco ra, miệng chu lên mà liếng thoắng :

–         Không thích ! Cái.. đó và cả cái hôm qua .. nữa ..– Nói đến đây, mặt Harry tự nhiên đỏ lựng lên vì xấu hổ. Draco thích nhất là lúc Harry ngượng ngùng thế nên tuyệt nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội chọc cậu.

–         Thật chứ ! – Draco giả vờ chán nản nằm bò ra giường.

–         Thật.. – Thề luôn !

–         Vậy mà anh nghĩ em rất thích a ~ Lạ thật, anh nhớ đêm qua e rất chi là nhiệt tình mà ~

–         Không c.. –  Chưa nói hết câu, cái chất giọng khàn khàn của Harrry đã như tố cáo tất cả. Thẹn chín người, Harry đành cúi gằm xuống, cố che đi khuôn mặt đỏ như  gấc. Draco khẽ cười, nhìn vành tai đỏ lên của Harry mà khoái chí.

–         Đã đổi ý chưa nào ~ – Draco lại tiến sát gần, khẽ cắn vào tai Harry kích thích. Harry dù là có xấu hổ nhưng vẫn là quyết tâm giữ  sĩ diện đến cùng tức giận mà hét thẳng vào mặt Draco :

–         Không ! Đồ dê xồm háo sắc ! – Thỏa xong cơn giận, lúc Harry nhìn vào khuôn mặt đen kịt của Draco thì hối hận cũng không kịp, tên đại ma vương này sẽ làm gì cậu đây ??

–         Thưa cậu chủ ! Có ngài Stack muốn gặp ngài ! – Ân nhân cứu mạng a.. Ơ , mà khoan, là lão Stack sao ? Harry ngẩng đầu lên nhìn Draco. Draco im lặng một lúc mới lên tiếng :

–         Cho vào !

–         A ~ Draco ! Đừng cho ông ta vào, anh đâu đã biết cách giải quyết đâu, chẳng lẽ anh chịu để mất trắng sao ?.. Nếu có thể, thì ..anh cứ dùng tạm tài sản của em đi đã,..

–         Không cần đâu ! – Draco kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

–         Cậu nhất quyết không đồng ý hay đó là nụ hôn cuối cùng vậy ? – Lão Stack xuất hiện, khuôn mặt lão hiện lên nụ cười đểu giả thấy rõ.

–         Tôi nghĩ là ngài đã hiểu ? – Trong phút chốc, nụ cười của lão biến mất, ngay sau là bản chất thực sự. Cười khinh miệt, lão nghiêng đầu ra hiệu cho tên thuộc hạ phía sau rồi khệnh khạng nói :

–         Tuổi trẻ ! Để tôi cho cậu biết cậu đã mất gì nhé ! 15 chi nhánh trong vòng 1 tuần, việc cậu sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian !

–         Draco, thật sao ..? – Harry vẫn không tin vào những điều mình vừa nghe. Sao có thể ?

Im lặng..

–         Draco à .. nếu khó khăn quá, em có thể lấy tiền trong ngân hàng ..

–         Không cần ! – Draco lắc đầu.

–         Đến lúc này anh còn cứng đầu sao ?! – Lòng Harry dấy lên 1 cảm giác khó chịu, vừa buồn vừa giận- Chẳng lẽ anh vẫn coi em là người ngoài cuộc sao ?! Em muốn giúp anh thôi mà ! Làm ơn ..

–         Thực sự không cần, Harry ! – Draco nói kiên quyết. Sau 2 lần trải nghiệm cảm giác đau khổ, Harry có phần trở nên nhạy cảm , ngay lập tức chộp lấy cánh tay Draco, cả người run lên từng đợt.

–         Anh..sẽ không bỏ em nữa chứ ? – Hoang mang tột độ, dù lòng không muốn nói ra nhưng cậu vẫn bắt buộc phải hỏi.

–          Ừm !.. – Trời lại đang muốn đùa cậu sao ? Mắt Harry lại hoe đỏ.

–         Tất nhiên là không, đồ ngốc ! Anh sẽ bám em đến nỗi em muốn dời anh ra cũng không được ! – Hôn nhẹ lên mắt Harry, Draco cười rồi nói nhỏ :

–         Giờ để anh giải quyết công việc, em sẽ được xem kịch hay đấy.

Kịch hay, là bi kịch của anh luôn hả ? Đến giờ còn có thể tự tin như vậy chẳng lẽ là nhờ bản tính tự cao tự đại cố hữu sao ?

–         Xin lỗi đã khiến ngài chờ ! – Draco quay lại nhìn lão Stack với khuôn mặt vô cảm.

–         Tôi không phiền dành tặng cho kẻ sắp mất đi tất cả mấy phút đâu !

–         Có phải ông thực sự đã mua những chi nhánh của tôi ?

–         Đúng !

–         Và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó !

–         Ừm..có thể nói vậy !

–         Tôi thực lòng khuyên ngài đừng làm vậy !

–         Cậu hối hận sao ? Dù gì ta cũng đã mua đứt chúng rồi !

–         Vậy sao ? – Draco thở dài tỏ vẻ tiếc rẻ.

–         Tôi đã cố tự mình thanh toán số hóa đơn thuế của Bộ, giờ ngài đã giúp, thật tốt quá !

–         Cái gì ??

–         Chắc ngài thừa biết, việc trốn thuế có thể khiến người ta giàu lên 1 cách nhanh chóng !

–         Phải ! Nhưng nó có liên quan gì ở đây chứ ? – Lão Stack nghĩ ngợi đôi chút – Chẳng lẽ..Những công ty đó gánh tất cả số thuế của công ty mẹ ? – 2  mắt lão Stack mở to vì kích động.

–         Ngài có vẻ hiểu vấn đề nhanh đấy ! Nói thêm cho ngài hay, công ty tôi chưa từng chi trả 1 đồng thuế nào, giờ ngài lại nghĩa hiệp mà đưa tay trợ giúp, tôi biết cám ơn ngài như thế nào đây ? – Lão Stack bần thần, đầu mải mê tính toán với  số thuế khổng lồ, con số có lẽ đạt tới mức bằng số tài sản mà lão đang có hiện giờ.

–         Coi như lần này tôi chịu thiệt ! Khá lắm !!– Nhếch mép cười dù mặt vẫn còn xây xẩm, lão nhìn Draco bằng đôi mắt đầy hằn thù. –Nhưng tôi nghĩ, dù công ty cậu có trả được số thuế kia thì vẫn sẽ khốn đốn trong 1 thời gian dài đấy ! Còn tôi, giờ chỉ cần bán quách những chi nhánh kia đi là đủ thảnh thơi để xem cậu chống trả rồi !

–         Nếu tôi hiểu không nhầm, ngài đang muốn bù vốn bằng việc bán những chi nhánh đó ? – Không đợi lão trả lời, Draco tiếp tục nói :

–         Tôi e rằng việc đó là không thể thực hiện được, bởi, tất cả những công ty ngài mua, đều là công ty chỉ có trên giấy tờ mà thôi, thực chất, nó không hề tồn tại.

–         Không thể !! Tao đã cho người kiểm tra ! – Mặt lão xám lại.

–         Ai nào ?

–         Hắn ! – Chỉ ra đằng sau, tên đầy tớ của lão đã xuất hiện từ bao giờ ,như một bóng ma vậy, đến lúc lão chỉ Harry mới nhận ra sự tồn tại của gã.

–         Vậy sao ? Ông nghĩ có thể tin tưởng vào hắn ?

–         Đương nhiên, đó là người đã cứu con gái ta.. Chẳng lẽ.. – Toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch, Stack như không chấp nhận mà nói ra sự thật.

–         Phải ! Hắn là thuộc hạ của tôi ! Lòng tin tưởng vào hắn của ông là do 1 tay tôi sắp xếp lên ! Và chuyện hắn cứu con gái ông là nút thắt cuối cùng cho lòng tin tuyệt đối của ông vào hắn ! – Draco cười khẩy, nhại lại lời Stack lúc trước – Để tôi cho ông biết ông đã mất gì nhé ! 1 số tiền bằng với 80% cổ phần của công ty ông cho cục thuế để được gì ? Chẳng gì cả. Xem ra chúng ta đã đổi chỗ cho nhau rồi !

–         Mày , thằng nhãi !! Chết đi !

–         Bụp ! – Harry còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy lão Stack nằm bò dưới sàn.

–         Biết điều thì tránh xa tôi ra 1 chút ! Không thì tôi sẽ biến cuộc sống của ông thành những chuỗi ngày sống trong địa ngục ! Giờ thì mau cút đi ! – Lấy chân của mình mà dẫm lên đầu lão rồi lại đã phăng đi, Draco nhìn Stack với ánh mắt lạnh băng coi thường đồng thời  chứa đựng đầy sự đe dọa. Trong phút giây, Harry như thấy 1 con người hoàn toàn khác, máu lạnh. Ánh mắt kia khiến cậu sợ đến phát run, đến khi căn phòng chỉ còn 2 người, cậu vẫn như thất thần mà đứng đó.

–         Em sao vậy ? – Draco vươn nhẹ tay vuốt má Harry, dù cậu không phản ứng nhưng Draco vẫn nhận thấy cậu đang sợ hãi. Cậu run. Thực sự, bây giờ anh quả thật chẳng biết phải làm gì, bất lực. Đôi tay đặt trên má cậu buông thõng xuống.

–         Bốp ! – Harry đột nhiên dùng tay mà tát vào 2 má mình sau một hồi lâu im lặng.

–         Em làm gì vậy ?!! – Draco  giật nảy, vội nắm lấy tay Harry không cho cậu làm việc ngu ngốc.

–         Anh không sao chứ ? –  Harry hỏi. Nhưng có nhầm không vậy ? Đáng lẽ anh mới là người phải hỏi câu đấy chứ ?

–         Em..

–         Ý em là.. anh có mệt mỏi không khi luôn phải giữ bộ mặt đó ! – Cậu thấy Draco thoáng chút ngỡ ngàng. Cậu chỉ phỏng đoán, từ kinh nghiệm của cậu khi luôn phải ép mình vào hình ảnh người anh hùng cứu thế giới. Thứ cảm giác đó khiến người ta ngột ngạt đến phát sợ. Tuy nhiên may thay, cậu chỉ phải chịu đừng nó trong 1 thời gian ngắn, còn anh.. con người luôn mang 2 khuôn mặt , mà 1 trong đó có lẽ chỉ cậu được thấy chắc còn mệt mỏi hơn bội phần.

–         Phải ! Thật sự là rất mệt ! – Gục khẽ đầu lên vai Harry, Draco thở dài mệt nhọc. Vuốt nhẹ dọc sống lưng Draco, Harry nhẹ nhàng mà ôm siết lấy Draco.

Nếu em có thể luôn giữ chặt anh như thế này, thì dù tương lại ra sao, em cũng sẽ mãi cũng anh tiến bước, Draco à !

–         Harry à ! Anh yêu em ! – Đỏ mặt, hơn thế nữa, hơi thở của Draco cứ nhẹ nhàng mà phả vào cổ cậu khiến Harry như muốn nghẹt thở, nhưng rốt cuộc cậu cũng lí nhí nói ra câu đáp trả :

–         Em biết rồi..

–         Còn em ?

–         Ừm .. cũng .. có. !– Draco bỗng đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Harry, cố gắng moi ra được câu trả lời vừa ý !

–         Em .. cũng yêu anh !

–         Vậy tốt rồi ! – Draco cười ma mãnh – Vậy.. mình làm gì đó đi ..

–         Sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ theo cái chuyện ấy !

–         Khi nào ? Đầu óc em đen tối ghê ! – Đỏ mặt vì bị hố, Harry đẩy Draco ra, hét thẳng vào tai anh :

–         Anh..!! Đi chết đi !!

–         Anh chết sẽ có người rất buồn đó a ~~

–         … – Đỏ mặt lần 2, sống với cái tên háo sắc, dê xồm chết dẫm này thì cậu đi chết có lẽ là tốt hơn a !!

Nhưng không được, cậu mà mất thì Draco sẽ rất buồn a !! Vậy nên Harry à ! Chấp nhận số phận đi !

Thời khắc chúng ta bên nhau, từng khoảnh khắc em sẽ mãi giữ chặt trong tim.

Em yêu anh ! Em là của anh !

Sau tầm 2th om fic, cuối cùng ta cũng hoàn thành được bộ này. Ta vốn muốn có fic ya nhưng có lẽ ta sẽ chỉ viết ở phụ chương thôi hoặc nếu thấy không thể thì ta sẽ k viết nên đừng mong chờ  quá a. Chưa kể chờ cái phụ lục của ta cũng rất là lâu a =.=. Thôi bạn nào ủng hộ ta thì cố chờ ta 1 năm, ta sẽ trở lại vs 1 fic hoàn toàn mới 😡 Cố chờ nha 🙂

Uất ức a ~

Tình hình là hnay ta vừa thi giữa kì xog, mon men đi xem phim gay đầu tiên của VN – Hotboy nổi loạn á.

Xem xog uất ức dã man, thương cho nhân vật muốn chết a 😦 mén nữa khóc ở trong rạp à. Định đi xem cho nó vui vui tí, ai ngờ xem xog còn tâm trạng hơn. Chưa kể đọc comment chê bai của mấy đứa ” vô cảm ” còn bức xúc hơn.

Cái gì mà theo trào lưu, chỉ biết adua, bệnh hoạn này nọ ?

Gì chứ ! Chỉ có mấy đứa chưa xem phim mới nói thế thôi !

Không thể bảo là phim không có mấy điểm trừ như sex, nhưng thế thì sao, chả phải phần nội dung đã bù rồi sao.

Ngồi trong phòng chiếu, đến đoạn cuối cứ mơ mộng happy ending, cuối cùng thì kết nó treo lơ lửng làm mình khó chịu muốn chết. Liệu thằng seme có sống k nữa biết. Thật muốn điên a 😦 😦

Nhìn các nhân vật trong phim dù ở dưới đáy cùng vẫn khao khát tình yêu mà thương muốn đem cho họ thứ ty đó vậy mà bất lực, cuối cùng ngồi mà xem cái sad end ( dù kết mở nhưng nghĩ thế nào vẫn ra SE a ). Ra khỏi phòng chiếu, định dồn nén ức giận rủa xả lão tác giả thì ngẫm lại là k đúng , đến đây thì k phải uất ông tác giả, có uất là uất mấy cái bọn luôn kì thị về gay, khiến 1 cái kết sad E gần như là k thể tránh khỏi a 😦

Bao giờ thì cái xã hội này mới khỏi coi khinh, kì thị những ng` đồng tính đây ?

Khó chịu quá đi mất.

Tự nhưng nhớ lại câu nói của bạn bebong bên HPVN : Cuộc sống thực cửa các gay ngoài đời không hề đẹp như trong truyện.

Đúng là thế thật 😦 * thở dài *

Thôi dù thế nào, ta nhất định cũng sẽ là người ủng hộ họ đầu tiên ! Nhất định ~

Xảo quyệt chương 16

Chương 16

–         Ngủ ngon chứ ? – Draco mỉm cười khi nhìn thấy Harry xuất hiện trước bàn làm việc của mình, câu hỏi đưa ra 1 cách vu vơ bởi trong bụng anh đã biết sẵn câu trả lời.

–         Ơ ừm ! – Harry ngơ ngẩn 1 lát rồi đáp lại.

Có lẽ giấc ngủ vừa qua là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có được trong mấy ngày gần đây. Phải nói là đến giờ cậu vẫn không tin, đúng hơn là vẫn chưa thể “nuốt” nổi tất cả những sự kiện đã xảy ra.

Sáng nay tỉnh dậy thấy bên mình trống không, cậu đã có chút sợ hãi khi ngỡ tưởng mọi chuyện xảy qua hôm qua chỉ là mơ. Thậm chí đến khi nhìn thấy chiếc hộp nhung mang theo chiếc nhẫn của Draco, cậu vẫn còn chút hoang mang. Ngu ngốc hơn là cậu còn véo véo chính má mình, sau khi đảm bảo mọi chuyện là thật cậu mới rời giường.

Nhưng khi nhìn lại chiếc hộp nhung, một lần nữa cậu lại ngẩn ngơ, sau đó là đập đập đầu mình vào gối. Tại sao hôm qua cậu không chấp nhận ngay chứ ? Lại còn suy nghĩ ? Cậu bị ma nhập, phải, chắc chắc là lúc đấy bị ma nhập ! Không sao, giờ cũng chưa muộn ! Nhanh nhẩu chạy xuống và giờ.. Harry đứng như trời trồng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi nhìn thấy Draco cười.

–         Có chuyện gì sao ? – Draco tiến đến chỗ Harry, nhân lúc cậu còn chưa định thần mà hôn lên má cậu.

–         Ơ ! – Có chút giật mình, Harry lùi 1 bước, cúi gằm xuống cố che đi khuôn mặt mà cậu biết giờ đang đỏ ửng lên.

–         Chuyện hôm qua.. – Harry lí nhí, cố tìm cách vào đề 1 cách tự nhiên, nhưng trước sự im lặng chờ đợi của Draco, cậu thấy bối rối không thể tả. Rốt cuộc một hồi cậu mới lúng búng được vài từ :

–         Tôi..à em..à ừm ..– Nuốt nước bọt,Harry dự định nói một lèo tất cả các ý nghĩ đang có trong đầu cậu.

–         Em muốn nói là..

–         Thưa cậu chủ, tôi biết là đã làm phiền, nhưng có người muốn gặp..

–         Cút ngay ! – Trán Draco nổi 1 đường gân xanh. Theo lẽ thông thường, con gia tinh này sẽ sợ sệt mà lui đi, nhưng lạ thay, dù run rẩy, nó vẫn cố nói tiếp :

–         Nhưng vị khách này là..

–         Ta không muốn tiếp !!

–         Tôi nghe nói là nhà Malfoy không hiếu khách lắm, nhưng đến thế này thì..

Người đàn ông xuất hiện sau lưng con gia tinh chẹp dài một tiếng. Chỉ sau vài giây quan sát, Harry có thể nhận ngay ra đó là ai. Gã đàn ông béo ụ mà suýt nữa Draco đã giết trước cửa ngân hàng Gringotts ( c8 :”> ), đằng sau hắn vẫn là gã cao to mang nước da nhợt nhạt quen thuộc, có chăng thay đổi cũng chỉ là lão có thêm bộ quần áo khá khẩm hơn.

–         Cơn gió nào mang ngài đến với nhà tôi vậy ngài Stack ? ( Snack :”> )


–         Tôi đến để mang lại cho cậu một cơ hội cuối cùng, chàng trai trẻ ạ !

Draco gương mặt vẫn điềm tĩnh, không gợi lên một chút gì tò mò. Trái ngược là Harry sốt sắng đầy những dự cảm không lành đang dậy lên trong lòng.

–         Tôi rất coi trọng 1 tài năng như cậu, phải nói khó có ai có thể đạt được nhiều thành công khi còn trẻ như cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không mắc sai lầm. Phải ! Điều tôi đang muốn nói là cậu đã mắc sai lầm, 1 sai lầm rất lớn đấy !

–         Thật sao ? – Draco nhíu mày.

–         Phải, tôi không rõ cậu làm ăn kiểu gì, nhưng giờ tôi đang nắm trong tay giấy tờ nhà và cả khu vực cậu đang làm ăn nữa. Ai ai ~ Cậu thật là quá bất cẩn !

–         Ông muốn gì ?

–         Đơn giản.. – Đơn giản.. Linh tính mách bảo cậu sẽ chẳng có điều gì tốt lành sau từ “ Đơn giản..” có phần quen thuộc kia.

–         Xác lập lại hôn ước mà cậu đã hủy bỏ vào 2 ngày trước hoặc tôi sẽ khiến cậu ra đường !

Nhếch lên một nụ cười nham hiểm có phần tự mãn, lão Stack giả bộ quan tâm mà đi đến cạnh Draco, vỗ vỗ lên vai anh.

–         Tôi cho cậu 2 ngày, suy nghĩ và .. giải quyết nhanh gọn nhé ! – Lão liếc nhìn sang Harry rồi lại cười khẩy.

–         Có lẽ không cần đâu ! – Draco ngẩng cao đầu nói một cách dứt khoát. Harry thấy tim cậu đập nhanh hơn bình thường vì lo sợ, chẳng lẽ nào..

–         Cứ lấy những gì ông muốn..nếu ông có thể !

Một nụ cười khẩy mang đậm chất Malfoy lại được nhếch lên, quyết đoán. Mặt lão Stack như muốn rơi xuống ngay tại chỗ, nhưng để giữ lại cho mình chút thể diện, lão giả bộ giờ đang có việc bận, vội vội vàng vàng mà ra đi, nhưng trước khi đi vẫn cố để lại một lời nhắn có phần cố chấp.

–         2 ngày.. hãy suy nghĩ lại đi chàng trai trẻ !

Harry đứng ngây ra như phỗng, đầu óc hết thảy hoảng loạn.

–         Em ra ngoài 1 lát được không ? Anh cần suy nghĩ ! – Draco nắm lấy tay Harry, cúi người hôn lên trán cậu trấn an.

–         Được chứ ? – Draco nhìn chăm chăm vào mắt Harry chờ đợi một câu trả lời.

–         Tất nhiên là được ! – Dù lòng cậu không nghĩ thế, nhưng bao giờ cũng vậy, cái miệng cậu luôn nhanh nhảu đi trước.

***

Trên đường bước về phòng mình, lòng Harry lại dấy lên một nỗi sợ vô hình. Draco sẽ không bỏ cậu mà lấy cô ta chứ ? Chắc không đâu ! Nhưng mà.. Lắc đầu quầy quầy cố ném đi cái suy nghĩ không hay đấy, nhưng vô tác dụng, nếu không muốn nói là phản tác dụng. Đúng là lúc nãy Draco đã từ chối “cơ hội” kia một cách thẳng thừng, nhưng vậy sao lại giờ lại còn suy nghĩ gì nữa ? Không phải là ..

Draco đang phân vân..

Cậu phải làm gì đó để kết thúc nỗi sợ trong lòng mình lúc này, Harry tự nhủ. Nhưng làm gì ?

Dưới ánh sáng mặt trời, chiếc nhẫn trên tay Harry bỗng lóe sáng, cũng từ đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Từ bỏ ! Xem ra cách đó là tốt nhất.

***

Dù tưởng như là mình đã quyết định dứt khoát, nhưng cuối cùng Harry cũng phải mất cả buổi chiều để suy đi tính lại, phải làm cách nào để Draco không nghĩ rằng cậu vì hoàn cảnh mà thế này thế nọ. Phải ăn nói cho thật cẩn trọng, không gây hiểu nhầm, à ừ.. nghĩ thì là thế nhưng rốt cuộc Harry có nghĩ ra là mình phải nói gì đâu. Rốt cuộc là cứ để sự bồng bột dắt đường.

–         Draco à ! Em không làm phiền chứ ?

–         Ừm .. không !

Trái ngược với suy nghĩ của Harry là sẽ bắt gặp một khuôn mặt đầy bất an, vẻ mặt điềm nhiên của Draco khiến Harry có chút khó hiểu. Nhưng khi biết họ Draco là Malfoy thì Harry lại chẳng thèm bận tâm nữa, người nhà Malfoy luôn có cái phong thái bình tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là thứ Harry biết rõ nhất về họ. Thôi, quay trở lại với vẫn đề của bản thân nào !

–         Em đến để .. giả nhẫn !

–         Cái ..!

Khuôn mặt Draco lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, đôi mày của Draco nhăn tít lên vì giận dữ sau khi nghe Harry nói làm Harry có chút buồn cười ( Và thật sự đã cười ra mặt ). Ai bảo nhà Malfoy luôn giữ được bình tĩnh nữa nào ?

–         Rầm ! – Draco đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn trừng vào Harry giận dữ.

–         Em.vừa.nói.gì ? – Harry có thể nghe thấy tiếng răng Draco rít lên kèn kẹt.

–         Em nói là.. – Harry có phần sợ hãi, như con rùa rụt cổ mà thẽ thọt nói.

–         Thôi khỏi cần, nếu muốn thì cứ đi đi ! – Draco lấy lại sự bình tĩnh, ngồi lại xuống ghế, khoan tay trước ngực cao ngạo.

–         Anh muốn em đi..? – Harry còn chưa tin nổi vào tai mình.

–         Phải ! Cả thứ đó nữa ! – Draco ngửa cổ ý chỉ chiếc hộp nhung trên bàn.

–         Anh muốn em đi ?

Im lặng.

–         Anh không muốn mở ra xem trong đó có gì sao ? – Mắt Harry lần nữa đẫm lệ. Chưa đợi Draco nói gì, Harry đã cầm chiếc hộp trên bàn lên, 1 tay ném vào người Draco.

–         Xem đi đồ khốn ( chỗ này k ổn lắm :-“ ) ! Trong đây chính là chiếc nhẫn mà anh đã tặng tôi vào dịp Noel đấy ! – Harry lau nước mắt, cố nói tiếp bằng cái giọng nghẹn ngào – Tôi.. vốn định giả lại nó.. để .. cưới anh.. vậy mà ..

Harry không thể nói tiếp, nước mắt cứ thi nhau mà rơi. Khốn khiếp, từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy chứ ? Sau khi đã chờ cậu ổn định tinh thần lại một chút, người kia mới thản nhiên hỏi :

–         Vậy em muốn gì ? – Cậu muốn gì ? Còn chưa rõ sao ? Cơn bực bất chợt làm cậu điên tiết mà hét lên :

–         Tôi muốn cưới anh ! Hiểu chưa ? Còn anh ? Tôi đang chờ câu trả lời của anh đấy !

Harry hét lên một tràng khiến cậu muốn hụt hơi vậy mà ngay sau đó lại phải nín thở mà chờ câu trả lời từ phía người kia.

–         Anh đồng ý ! – Draco nhoẻn miệng cười. Harry có chút ngơ người cúi gằm xuống suy nghĩ, sao cậu có cảm giác như cậu vừa bị lừa vậy ?

–         Anh yêu em !

Nhận thấy rằng người kia đang tiến lại gần, Harry nhanh ngẩn đầu lên, nhưng chưa nhận thức được gì thì đã bị đôi môi người kia bao lấy, hôn đến khi cậu ngạt thở vẫn tham lam mà chưa muốn buông ra. Khi Draco hôn lần xuống cổ cậu cũng là khi cậu nhận thấy được có 1 bàn tay đang trườn qua lớp áo của mình.

–         Anh .. – Harry giữ lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung kia, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập tràn lửa dục kia vẫn vì cậu mà cố kiếm chế lâu nay cả người cậu như nhũn ra

–         Anh có thể chứ ? – Người kia vẫn cố kiềm chế 1 cách vất vả.

Không trả lời, Harry mạnh bạo đặt trên môi người kia một nụ hôn sâu.

Ta khổ a 😦 rất khổ a 😦 học nhiều mệt muốn chết quá 😦

Link truyện Harry + Draco part 4

Chuyện nhóm riêng Zing

Nick : ID : link.jizl

Pass : 123456

WP đóng cửa

Acc – máy chủ lỗi

Yaoi land – Máy chủ lỗi

91.Thỏ và sói – Chưa HT

~Pairing : Harry ( Uke ) x Draco ( Seme ) – mog muốn của ta =.= chứ thật ra chưa chắc

Summary : Chuyện gì xảy ra khi một con sói lại đội lốt thỏ ? Hắc hắc hắc, tất nhiên là sẽ có nhiều chuyên dở khóc dở cười chứ sao nữa.

Link

92. Sau Khi Mạng Lưới Đường Không Xảy Ra Sự CốOneshot

~Pairing : Harry ( Uke ) x Draco ( Seme )

Summary : [Với Malfoy mà nói, chỉ có không thể tưởng tượng được, chứ không có gì làm không được]

Link

93. Bão – Oneshot

Summary : Hậu bão của con người sợ bão :-”

Link

94.Buổi sinh nhật đáng nhớ – Oneshot

~Pairing : Draco ( Seme )  x Harry ( Uke )

Summary: Một buổi tiệc sinh nhật của Harry được gia đình Weasley chuẩn bị cùng với người anh trai cậu. Buổi sáng, cậu thấy một giấc mơ tế nhị. Buổi tối, mọi người đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu một người…, rồi cuối cùng người đó cũng đã đến. Liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là một giấc mơ như hôm trước.

Link

95. Kẻ chết dẫm số 1 – 4 chương hoàn

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Potter và Draco có cuộc đụng độ một đêm. Và người thừa kế dòng họ Malfoy đã lãnh hậu quả. Draco Malfoy, một Slytherin chính hiệu, dĩ nhiên là muốn giải quyết hậu quả nhanh chóng, nhưng xem ra Potter không thể tán thành, và để giải quyết hậu quả đó, hai tên ghét nhau như xúc đất đổ đi buộc phải kề vai sát cánh.
Link

96. Draco trong bóng đêm – Chưa HT

Summary : Sau một tai nạn vào năm học thứ 7, Draco mất đi thị lực. Ban đầu cậu ta hoàn toàn rút lui, tránh né khỏi bất cứ dấu hiệu thương hại cũng như sự giúp đỡ nào. Nhưng sau khi Harry bước vào thế giới tăm tối của Draco, cả hai thấy mình tìm được một tình bạn kì lạ, và mỗi người học được những cách mới để hiểu người kia, và… hiểu nhau.

# : Chưa chắc đây đã là fic Sa, có lẽ chỉ là một fic dạng tình bạn, mới có 1c nên ta k nói gì trước a

97.Kẻ trộm kí ức – Oneshot

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary : Harry đã nhìn cậu, tóc anh vẫn rối bù như ngày xưa, một nụ cười mơ màng nở trên vầng môi đẹp. Không cần gì nhiều hơn thế để Draco biết rằng họ sẽ còn gặp lại. Đó là cách mà những mối quan hệ ngoài giá thú vẫn bắt đầu, ngây thơ và không hữu ý.

98. Bỗng một ngày nắng đẹp – Oneshot

Summary : Draco chỉ cười nhẹ khi thấy vị hôn phu của mình tranh cãi như đứa con nít. Cậu nhỏm dậy và đặt lên môi Harry một nụ hôn. Nụ hôn ấy hình như mang chút hơi ấm của nắng và chút phóng đãng của gió. Một nụ hôn thật đặc biệt.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp…với tất cả mọi người…và tất nhiên là với cả Harry Potter…

Link

99.Ánh mắt – Oneshot

Summary : Hắn và cậu gặp nhau qua ánh mắt.

Link

3 truyện khác nhau cùng tên =.= amen !~

Tung hoa ~~

100. Sinh nhật – Oneshot

Summary :  Sinh nhật đáng nhớ. “Merlin ơi! Sao con lại vớ phải hắn mà yêu chứ?”

Link

101.Năm năm – Chưa HT

Summary : Năm năm cho anh và cậu, điểm dừng sẽ là gì chứ?

Link

102.Giấc Mơ Hay Điềm Báo – Oneshot

Summary : Loạn =)) khuyến cáo không ăn uống khi đọc =))

Link

103.Tình yêu và thứ thuốc khác – Oneshot

Summary : Một cái gì đó về nó, mặc dù không phải là xấu . Điều gì đó về việc Potter ca ngợi cậu thay vì xúc phạm cậu cảm thấy hơi … bằng lòng .

Link

104.Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ – Oneshot

Summary : Harry mỉm cười với bạn trai của mình, và bắt đầu nghịch ngợm mái tóc của cậu ta, nhếch mép cười khi Draco ngả vào người cậu.

Link

105.Đồng thoại tự chế của Draco Malfoy – Oneshot

Summary : Bạn Draco giỏi tự sướng quá đi =_=

Link

106.Mười chín năm sau của Draco Malfoy -1shot

Summary: …Con ơi cha bảo con này :”>

Link

107.AnD – Chưa HT

Summary: Harry đã đánh bại Voldemort: hành động anh hùng của nó nổi tiếng khắp thế giới phù thủy. Nó cố gắng hoàn thành nốt năm học cuối cùng ở Hogwarts trong yên bình, nhưng một việc khác thường đang xảy ra với nó, một việc mà nó không bao giờ mong đợi. Điều đó thật đáng xấu hổ và khiến cuộc sống của nó rối tung hết lên.

Link

108.Hẹn hò – 1shot

Summary: Một ngày gặp gỡ và bên nhau của Draco và Harry trong chín năm yêu nhau.

Link

109.Đoạn kết mới – Hoàn

Summary: Bé Harry – vị anh hùng của thế giới phù thủy, có tình cảm với anh Draco – con trai của Tử thần thực tử, và được một ai đó ẩn danh cho biết cần phải có sự phối hợp của hai bạn để chiến đấu thì sao nào, các fan như bọn ta cứ tận hưởng mơ tưởng đó nhé. ( Lời tg :”> )

Link

110.Nhẫn báo đổi thay – Oneshot

Summary: “Dĩ nhiên là có rồi. Tên đần này.” Draco nói, nhưng sự thương yêu hiện rõ. “Nào, giờ đeo nhẫn cho ta.”

Cả phòng rợp lên tiếng vỗ tay hò hét. Lại thêm một thế hệ Potter cưới một người ta yêu thương.

Nhưng lần này, ta có thể thấy thoải mái hơn.

Link

111.Chuyến du hành đặc biệt – Oneshot

Summary: Trong một lần chạy chơi đùa ở tại buổi tiệc họp lớp, con nuôi của Draco và Harry, Albus với Scorpius đã táy máy chân tay, vô tình đụng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ Hermione. Nhưng hóa ra đó không phải là sợi dây bình thường, nó đã đưa tất cả mọi người xuyên qua không gian và thời gian đến tương lai. Tại đó, họ gặp một đứa nhóc toàn thân thì giống Harry, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thì đó là đôi mắt của Draco, họ rất ngạc nhiên và… Chuyện gì sẽ xảy đến? Và Draco với Harry có thể vun đáp tình cảm với nhau không?

Link

112.Một ngày đẹp trời ở Hogwarts [fic hình]

Summary: ờ thì một ngày rất đẹp trời ở Hogwarts, bùa chú bay tùm lum =))))))

Link

113. Giao kèo -1shot

Summary: Harry thừa biết Draco không phải là loại người liều mạng mình cho một cuộc chơi. Tại sao hắn vẫn lao đầu vào chỗ chết chứ?

Link

114. Dõi theo -1shot

Summary: Tôi đang nhìn cậu đấy. Tôi vẫn đang nhìn cậu đấy. Harry!

Link

115. Hành trình -1shot

Summary: Cả cậu và hắn đều đã đi một chặng đường dài. Rất dài.

Link

116.Sự thật hay chỉ là ác mộng – 1shot

Summary: Ác mộng sao? Liệu anh còn sống hay đã chết, Draco?…

Link

117. Cha mẹ của ta – HP đồng nhân bản edit

Summary : Scorpius – Potter – có một đôi mắt xanh biếc màu đại dương, có một mái tóc màu bạch kim cao quý, ở Hogwarts tìm được một cái đồng hồ cát bằng vàng. Thì ra đây vốn là một chiếc đồng hồ thời gian. Sau một trận ánh sáng mạnh, phát hiện bản thân bé đang ở lễ đường của Hogwarts, bị học sinh bốn học viên chăm chú nhìn.

Scorpius bốn tuổi: oa, mọi người sau đều trẻ hóa thế này!!! Gia gia Severus trẻ quá, còn có Dumdum, chú Ron với Chú Blaise cũng trẻ nốt, dì Pansy với dì Hermione cũng trẻ luôn, quan trọng nhất là, sao ba ba ma ma cũng trẻ ra thế này?? Nghĩ không ra, quên đi, chỉ cần có ba ba ma ma ở đây là tốt rồi.

Tiểu Scorpius lao về phía Draco Malffoy, kêu to, “Ma ma”, khiến cho Malfoy cùng toàn bộ đám Slytherin choáng cáng. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của các học viện khác, lại dũng mãnh phi thường lao về phía Harry Potter, gào lên “Ba Ba”, khiến cho Cứu Thế Chủ ban nãy còn cười nhạo cùng cả đám nhà Gryffindor chết đứng!

Vì thế Hufflepuff bắt đầu bà tám, Ravenclaw bắt đầu hưng phấn, cả Hogwarts sôi trào!!!!

Link

118.Choices of a Death Eater’s son – Chưa HT

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke )

Summary :‘Tại sao cuộc đời lại bất công vậy? Tại sao với mình không có gì là dễ dàng hết?’ Nó nhận ra những suy nghĩ của nó có lẽ quá kịch rồi. Lạy Merlin, nó chỉ là định chủ động nói chuyện thôi mà và tự nghĩ là nó có thể làm bất kì điều gì tồi tệ trừ việc xin lỗi Potter và bạn bè của cậu ta về hành vi trước giờ của nó. – trích dẫn nhảm

Warning : Đừng đọc nếu không muốn có ác cảm vs Lucios

Link

119.Vòng quay – Chưa HT

~Pairing : Harry ( Seme ) x Draco ( Uke ) ??

Summary :

“Chết tiệt! Cứ như thế sẽ có ngày cậu ta phải trả giá cho những gì mình gây ra! Cậu ta nghĩ mình là chứ!” -Hermione tức tối-

“Là con trai độc nhất của Công Tước James Potter! Mà … trả giá gì?”

“Sẽ có ngày cậu ấy yêu người không yêu mình!”

“Cậu ấy đã rồi!”

“Người mà cậu ấy không thể thiếu cơ! Nói tóm lại … cậu ấy sẽ đau khổ vì tình! Vì cậu ấy đã làm tan nát không biết bao trái tim của các thiếu nữ! Tin tớ đi!”

“Hy vọng được vậy!”

Link

120.Trẻ con.. ngày ấy.. – Chưa HT

~Pairing : Harry ( Uke ) x Draco ( Seme )

Summary :  “Nhóc ơi… Nếu nhóc muốn nhớ đến ta, hãy ôm Hedwig như ôm ta… Ta nhất định sẽ quay trở lại bên nhóc… Nhất định… nhất định… Sẽ quay trở về… nhưng sẽ không chỉ là làm bạn với nhóc như Hedwig thôi đâu… Ta sẽ lại đến bên nhóc… Một ngày không xa….. Nhóc sẽ có còn nhớ?!!……… sẽ có một ngày không xa….. không xa…………”

Link

Ta dạo này rất bận nên  summary chỉ có trích dẫn thôi a :”>

Xảo quyệt chương 15

Chương 15

–         Cô là ai ? Muốn gì chứ ?

Giọng Hermione vang lên trong đầu Harry, cậu cố gắng mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cơn đau nơi đỉnh đầu khiến cậu gần như tê liệt. Điều duy nhất cậu biết được là mình đang nằm trên nền đất ẩm ướt, mùi đất ẩm xộc vào mũi thêm nữa là cái lạnh run người khiến Harry khẽ rùng mình. Đầu cậu lại khẽ nhói đau, có lẽ cậu đã bị cảm vì dầm mưa. Harry rên khẽ vì cơn đau, 1 lần nữa cố gắng mở mắt, nhưng chưa kịp làm gì, 1 bàn tay đã túm lấy tóc cậu kéo giật lên.

–         Còn nhớ tôi chứ Harry ?

Harry có chút khó khăn mở mắt, một gương mặt mà Harry không hề muốn nhìn đập vào mắt. Julia Olivia Evans – vị hôn phu của Draco.

–         Cô muốn gì ?

–         Đơn giản thôi.. “giết cậu” ! – Harry có chút ngạc nhiên, nhưng trong thoáng chốc lại điềm tĩnh lại, dù sao cậu cũng khá quen với việc có người muốn giết cậu rồi.

–         Cô bị điên sao ?? – Hermione thì không hẳn như vậy, thế nên cô hét toáng lên. Olivia cười nhạt nhưng ánh mắt thì tỏ rõ rằng lời cô ta nói vừa nãy thực không có 1 chút đùa cợt.

–         Cô không phải đã có được cậu ấy rồi sao ? – Harry nói, trong lòng cảm giác có chút chua xót.

–         Chỉ mỗi cái xác thì làm được gì chứ ! – Olivia hừ lạnh.

–         Nếu cậu ta không yêu cô thì sao lại có thể.. – Harry không đủ dũng khí để nói tiếp, đầu cậu một lần nữa lại đau nhói, người cũng rệu rạo. Có lẽ cậu đã bị cảm thật, nhưng chuyện đó giờ quan trọng sao ?

–         Có thể gì ? Bỏ cậu ? Làm ơn, nếu không phải ta để lộ ra chuyện ta chính là chủ mưu lần hạ sát ngươi trên sân Quidditch, anh ấy sao có thể bỗng dưng mả bỏ rơi ngươi ?

 

Mọi thắc mắc trong Harry dường như được sáng tỏ, Draco là vì sự an toàn của cậu mà chối bỏ cậu. Nhưng.. anh cũng thật ngốc, không có anh, cậu có thể sống vui được sao ? Sống như một cái xác thì để làm gì chứ !

Đầu óc Harry lại quay cuồng, kỉ niệm như một thước phim quay chậm xoay mòng trong đầu cậu. Đến giờ cậu sẽ không dối lòng nữa ! Cậu yêu anh, suốt đời chỉ yêu anh !

–         Biết được chừng đó đủ để ngươi thỏa mãn để chết rồi chứ ? Ta có hơi nghi ngờ khi anh ấy từ bỏ ngươi thật dễ dàng. Nhưng không sao, giờ giết ngươi không phải mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả sao ?

Harry giương mắt nhìn Olivia, cậu không muốn chết ! Nếu không, cũng làm ơn cho cậu nói với anh dù chỉ một lời, 1 lời thôi – Em yêu anh !

–         Stupefy ! Harry, mau chạy thôi !! – Hermione không rõ từ bao giờ đã thoát khỏi trói tung ra bùa choáng vào Olivia. Có phần bất ngờ nên ít nhiều Olivia cũng bị câu chú làm hất tung khi phản lại đòn.

–         Mau chạy thôi Harry ! – Rất nhanh, Hermione cởi trói cho cậu sau đó dìu cậu bỏ chạy. Nhưng đầu óc Harry như đang có một cơn bão đi qua, quay cuồng đau nhức không thế tả nổi. Chẳng được mấy bước cậu lại gục xuống.

–         Cậu sao vậy Harry ?  ..Người cậu nóng quá ! Chẳng lẽ vừa nãy.. thôi chạy khỏi đây trước đã ..

–         Ngu ngốc ! – Olivia cười nhạt, cố tỏ vẻ lười nhác – Xem ra chơi một chút trò rượt đuổi cũng không mất gì !

Dứt lời, Olivia phóng hàng loạt các câu thần chú về phía Hermione, tất nhiên, cô đỡ trả được tất cả

–         Cô chỉ có thế thôi sao ? – Hermione khẽ cười khi nhận ra sự kém cỏi của kẻ thù.

–         Ta không chỉ có một mình ! – Olivia cười thâm độc. Trong khoảnh khắc, Harry thấy bóng dáng một gã đàn ông cao to nấp sau bức tường.

–         Harry ! Mau cúi xuống ! – Hermione hét lên, nhưng với cái đầu óc quay cuồng hiện nay Harry chỉ có thể kịp quay ra để nhìn thấy một tia sáng sắp sửa tiến đến cạnh bên mình. Người cậu bay vèo, như một cái bịch bông đập thẳng vào thành tường. Trong lúc cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê, Olivia tiếp tục tung ra một câu thần chú khác. Hermione lúc này bị giữ chân bởi tên kia không thể giúp gì cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu một lần nữa bị hành hạ. Harry nghĩ mình đã ngất đi vì cơn đau, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Bởi vì khi cậu mở mắt ra, cô ta vẫn ở đó. Tất cả mọi sức lực của cậu đã bị bòn rút bởi những ngày không một chút thức ăn bỏ bụng, bởi những đợt nóng lạnh do cơn cảm sốt gây ra. Cậu giờ không thể chống đỡ, việc duy nhất cậu có thể làm là cố gắng đứng thằng dậy, mặt đối mặt với cô ta. Quỳ gối trước cô ta ư ! Đừng mơ !

–         Từ bỏ đi Harry ! Thư giãn, buông lỏng mình và ra đi đi. Hãy đoàn tụ với gia đình của mày. Họ có lẽ đang mong chờ mày. Đây là một cơ hội tốt, một cơ hội để.. ra đi.

Những hình ảnh nhòa nhạt mà cậu có thể thấy qua lớp kính vỡ là Olivia đang giương thẳng đũa phép về phía cậu. Lại một đợt tấn công khác, chỉ khác là lần này nếu không tránh kịp chắc chắn cậu sẽ chết. Hiểu điều đó nhưng Harry vẫn là không thể nhúc nhích, đôi mắt dần dần khép lại. Chới với, Harry chờ đợi một kết cục sau cùng, hy vọng cơn đau sẽ đến và đi một cách nhanh chóng.  Một mùi hương quen thuộc khẽ xộc vào mũi cậu, đến lúc sắp chết mà vẫn còn nhớ đến tên đó, cậu quả thật hết thuốc chữa rồi !

–         Harry ! Draco ! – Harry thấy thân mình bị đè lên bởi một ai đó. Những hình ảnh mờ nhạt trước khi cậu thiếp đi là một người con trai với mái tóc màu bạch kim.

***

–         Ưm ! – Đầu Harry đau như búa bổ, cơ thể có phần nặng nhọc nhưng vẫn cố mở hé mắt.

–         Cậu tỉnh rồi sao ? – Hermione với khuôn mặt sốt sắng khẽ chỉnh lại chiếc khăn ướt đang đặt trên trán cậu.

–         Đây là đâu ? – Harry thở một cách khó nhọc, cố đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Một căn phòng rộng, cao ráo với nhưng chiếc cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là nhà.. Draco

–         Cậu nghỉ đi, cậu còn yếu lắm !

–         Ừm ! – Harry khẽ lần nữa nhắm mắt lại, nhưng cậu không vội chìm vào giấc ngủ, thay vào đó là lục lọi trong kí ức về chuyện đã xảy ra. Cậu và Hermione đã bị bắt, sau đó bỏ trốn và ..

–         Hermione ! Draco.. anh ấy đâu ?? – Harry bật dậy, kí ức cuối cùng trong đầu cậu là đã có một thân người nhảy chồm vào người cậu. Người đó không phải là vì đỡ cho cậu mà bị thương chứ ? Nếu không sao lại không xuất hiện ở đây ??

–         Ơ .. Cậu ta đang ở phòng bên cạnh .. cậu ta..

Hermione chưa kịp nói hết câu thì Harry đã nhảy khỏi giường, chân trần chạy băng qua phòng bên kia. Người đó không sao chứ  ? Tại sao lại ngốc nghếch đỡ cho cậu, nếu anh có sao, chính cậu cũng không thể sống nổi. Harry thở dồn dập, nhưng mặc kệ nhịp tim đập nhanh, thân người nhức mỏi, cuối cùng cậu cũng đến trước giường của người kia.

Xem ra cậu không phải là người duy nhất mệt mỏi. Kẻ đang nằm trên giường khuôn mặt cũng xanh xao, nhuốm phần mệt mỏi không kém. Không chút ý thức, Harry vuốt nhẹ tay lên má người đó, khóe mắt có chút ướt.

–         Ưm ! – Người kia khẽ tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay ấm áp đang vuốt trên khuôn mặt mình.

–         Anh tỉnh rồi sao ? – Harry có chút xúc động mà chảy nước mắt.

–         Hả ? Ừ ! – Draco có phần ngạc nhiên khi thấy Harry.

–         Anh không sao chứ ? – Nhíu mày, đáng lẽ anh phải là người hỏi câu này mới đúng. Mấy ngày nay cậu sốt lên sốt xuống làm anh lo lắng muốn chết, vậy mà lại ở đây hỏi thăm anh cứ như thể anh mới là người bị ốm vậy.

–         Sao anh lại đỡ cho tôi chứ ! Đồ ngốc ! – Mắt Harry có phần đẫm lệ.

Hóa ra là cậu hiểu nhầm, chỉ là do mấy ngày hôm nay chăm sóc cậu nên anh chưa có chợt mắt, nhỏ Hermione thấy vậy liền kêu anh đi ngủ, chính mình sẽ tự chăm sóc cậu hộ anh một lát. Anh vốn ở lại cùng cậu, chỉ tại nhỏ đó nhiều lời nên rốt cuộc anh cũng phải chịu thua, đi về phòng chợp mắt. Ai ngờ trong lúc đó cậu lại tỉnh lại chứ. Draco mở miệng, định giải thích thì..

–         Anh thật không sao chứ ! Có cần gì không ? Muốn gì tôi cũng làm giúp anh hết !

–         Thật sao ? – Draco giữ vẻ bình thản nhưng thật chất trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng gian tà vui sướng.

–         Ừ !

–         Vậy tôi muốn .. – Draco chưa nói hết câu thì Harry đã ho khẽ. Lúc này Draco mới nhận ra là cậu vẫn còn ốm, đã thế còn ngốc nghếch đi chân trần một mạch chạy sang đây.

–         Cậu nằm nghỉ đi đã ! – Draco kéo Harry vào lòng, một tay ôm lấy cậu một tay cẩn thận vén chăn đắp cho cậu.

–         Ngủ đi ! Cậu còn yếu !  – Anh dịu dàng hôn lên trán cậu, ôm cậu cố đi vào giấc ngủ.

Nhưng rốt cuộc Harry không chịu ngủ, có chút trằn trọc mà trở qua trở lại.

–         Có chuyện gì sao ? – Draco kéo Harry lại gần hơn.

–         Tôi.. muốn hỏi một câu .. – Không, không phải một câu, cậu có rất là nhiều câu hỏi đang xoay vần trong đầu a.

–         Ừm hỏi đi !

–         Tôi là muốn hỏi .. – Rốt cuộc hỏi cái gì trước mới tốt đây ? Cậu có rất nhiều điều thắc mắc.

–         Gì nào ? – Draco hôn nhẹ lên trán Harry, vốn định trấn an cậu nhưng ngược lại khiến cậu càng thêm bối rối.

–         Anh không lấy cô ta nữa chứ ? – Harry quýnh lên, rốt cuộc chưa kịp suy nghĩ mà nói ra.

–         Ừm.. – Harry bỗng thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác vui sướng dào dạt. Nhưng chưa kịp hớn hở ra mặt thì Draco đã lại nói tiếp.

–         Nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ phải lấy người khác.. – Như vừa một bước lên thiên đàng đã bị đẩy xuống địa ngục. Harry một chút phản ứng cũng không có kịp, chỉ có trái tim nhanh nhẹn, đau thắt từng hồi.

Im lặng..

–         Tôi .. đi ngủ ! – Harry quay lưng lại với Draco. Dù cố nén khóc nhưng vẫn là không thể, dù có cố giữ tiếng nấc trong cổ họng nhưng vẫn là không kiềm chế thoát ra, đương nhiên người kia có thể nghe thấy rõ ràng.

–         Vậy.. – Vậy cậu nên rời xa tôi ra ! Không phải anh là muốn dứt khoát với cậu đấy chứ ? Không !! Cậu không muốn nghe ! Có chết cũng không ! Harry như một đứa trẻ, lấy tay bịt chặt lấy 2 tai.

–         Vậy Harry, em sẽ lấy anh chứ ? Sẽ luôn bên anh, dù có chuyện gì cũng sẽ mãi yêu anh ?

Harry ngây ra không phản ứng.

Lại một khoảng lặng. Một lúc sau vẫn không thấy cậu phản ứng, Draco mất kiên nhẫn khẽ xoay người cậu lại đối diện anh. Rồi sau đó rất khẽ nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên mặt cậu, cảm giác ấm áp bao bọc khiến Harry khẽ run lên.

–         Anh nói thật chứ ?

Không có câu trả lời, thay vào đó, Draco nắm chặt tay trái cậu, rút ra một chiếc nhẫn. Nhưng không vội, Draco hướng mắt về phía cậu nói :

–         Anh muốn nghe em trả lời !

–         Em..muốn suy nghĩ !

Đúng là người ốm thì bất bình thường a 😦 tự dưng đêm qa 11h ngồi viết fic :”>

Mà các ty chúc mừng sinh nhật bé uke nhà ta thế nào vậy :”> ta vốn định viết cái 1shot mà lười cuối cùng lỡ mất rồi 😦

Chút sở thích biến thái a :”>

Không biết có bạn nào đọc qua Sex Pistol chưa :”> hoặc xem thì càng tốt a :”> tớ là tớ bị bấn bạn gấu trung Kumakashi Teruheku và anh gấu nặng ngoại quốc Joshua a :”>. Bạn nào chưa đọc đừng hiểu nhầm 2 bạn là thú thật nhé :”> 2 bạn ý là dạng.. Madararui ờ cũng là thú nhưg biến được thành người.. Mình giải thích có hơi ngu tí nên các bạn từ từ mày mò tìm hiểu a :”>

Bạn gấu trung nhìn ngoài “gấu” nhưng là “gấu trúc” a~ =)) mới buổi đầu ra mắt đã bị rape thẳng cánh :”> Mình vốn chưa bh thích uke “gấu” cả nhưng gặp bạn này mình yêu muốn chết đi được a :”>

Bạn nào hứng thú thì xem qua na :”>

Link đọc truyện tranh

( Link trên là cả bộ nên bạn nào chỉ hứng vs 2 bạn mình giới thiệu thì dow c8,9 thôi na :”> )

Phim hoạt hình :”> Engsub

Tập đầu các bạn nhảy luôn lên phút 4.30 đi a :”>

Nhận xét : Xem phim bạn Joshua đẹp giai hơn a :”> nhưng không có cảnh nóng với cả không hay bằng tr. tranh a :”>

( có xem là tốt r` còn nx =)) )

Xem cả tr. và phim đều cười muốn đau bụng trc bà và mẹ bạn Teru =))

Trong tr. còn 2 cặp đôi nữa cũng hổ báo a chỉ tiếc là ta k thích bằng cặp này :”> bạn nào thích thì tự tìm hiểu a :”>

Love Joshua & Teru like crazyyy ~~

Xảo quyệt chương 14

Chương 14

2 ngày tiếp sau đó, Harry vẫn như cũ ở lì trong phòng. Cứ mỗi khi tối đến, Hermione lại qua chơi hỏi thăm cậu. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ không, bởi cô chắc đã quá chán với việc cứ phải huyên thuyên một mình rồi. Bằng chứng là ngày hôm qua, sau một hồi nói đủ những chuyện trên trời dưới đất, thấy cậu không chút phản ứng, cô đã nổi giận đùng đùng, chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi.

–         Cốc cốc ! – Là Hermione ? Xem ra cậu đã nghĩ nhầm. Lười nhác ra mở cửa, Harry có chút ngạc nhiên với người đứng bên ngoài.

Là Blaise ..

–         Tôi vào được chứ ! – Blaise nhíu mày. Đã mở cửa chậm lại còn đơ mặt chắn lối của cậu, quả thật là đáng ghét. Không hiểu bạn cậu thấy thằng nhóc chết tiệt này đáng yêu ở điểm nào chứ ?

–         Ư.. ừm.. – Harry khẽ né người, Blaise cũng không chút kiêng nể tiến thẳng vào trong phòng, tự nhiên ngồi xuống chiếc sô pha êm ái.

–         Cậu đến đây có chuyện gì ?

–         Chuyện liên quan tới Draco ! – Blaise ngó quanh quất, cuối cùng dừng lại ở lò sưởi, nơi giờ chỉ còn chút tro xám lạnh ngắt.

–         Là chuyện gì ?

 

–         Cậu không nhóm lò sưởi lên sao ? Muốn chết rét à ? – Blaise lười nhác nhóm lửa.

–         Cậu muốn gì ?!! Nói mau đi ! Có phải là muốn thay mặt Draco cười nhạo vào mặt tôi không ? Hay là cậu đến đây giả bộ thương cảm cho tôi ?

Blaise ngây ra, có phần ngạc nhiên trước sự xúc động của Harry nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được vẻ bình thản.

–         Tôi không thay mặt ai cả ! Hôm nay tôi đến đây với tư cách cá nhân ! Ngồi xuống đi !

Sau khi thấy Harry ngồi xuống, cũng có vẻ như đã bình tĩnh hơn trước. Blaise bắt đầu nói..

***

–         Cậu làm gì mà ngây ra vậy Harry ?

Hermione hỏi cho có, bởi lẽ mấy ngày nay Harry đều ngơ ra như thế cả. Mấy ngày ở cùng cái xác không hồn này làm cô vừa bực vừa mệt hết sức. Nếu không vì tình bạn bè có lẽ cô đã mặc xác cậu rồi.

–         Không có gì ! Ừm.. xin lỗi vì mấy hôm trước đã làm lơ bồ !

–         Hả ? – Hermione có chút ngạc nhiên trước sự tỉnh táo của Harry – Ờ không có sao, bạn bè mà..

–         Cậu ăn chút gì nhé ! Mấy ngày hôm nay cậu không chịu ăn gì rồi ! – Hermione có chút vui mừng cùng sốt sắng, đang toan dùng đũa phép biến ra thức ăn thì Harry bỗng cản lại.

–         Ừm, mình sẽ ăn !

–         Cậu cũng nên trở lại lớp đi, dù sao học kì cũng bắt đầu rồi.. À ! Để mình mang cho cậu bài vở của mấy buổi học trước nữa !

Nói là làm, Hermione nhanh nhẹn chạy qua chạy lại giữa 2 phòng trong vòng chưa đến 10 phút. Nhưng khi cô quay lại, Harry đã không còn ở đó.

***

Bầu trời lại bắt đầu nổi gió, một vài tia chớp cũng bắt đầu lóe lên từ đằng xa. Nhưng bất chấp cơn bão sắp tới, thủ phủ nhà Malfoy vẫn sừng sững vững chãi đứng đó.

–         Xin hỏi , tôi có thể giúp gì được cậu ? – Một con gia tinh xuất hiện đằng sau cánh cổng rụt rè nói.

–         Làm ơn nói với Draco có Harry đến tìm cậu ấy !

Sau một vài giây nhảy qua nhảy lại thông báo, rốt cuộc con gia tinh cũng mở cánh cổng sắt để cho Harry vào. Tiếp đó là dẫn cậu qua một hành lang dài, đến khi đến một căn phòng với cánh cửa gỗ to màu nâu đóng kín, con gia tinh mới lên tiếng :

–         Đã đến rồi ! Thưa cậu, chỉ cần mở cửa là cậu sẽ gặp được chủ nhân của tôi. Còn bây giờ, tôi xin phép.. – Sau một cái búng tay cái tách, con gia tinh nhanh biến mất.

***

“ Như cậu biết, Draco sắp phải đính hôn. Nhưng đây thật ra chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc. Tôi.. muốn thỉnh cầu cậu hãy ngăn nó lại. Chỉ có cậu mới có thể khiến Draco từ bỏ cuộc hôn nhân vô nghĩa đó. Cậu ta dù có hơi đáng ghét nhưng vẫn là bạn tôi, tôi không muốn cậu ta sống chung cả đời với một người mình không yêu. Còn vì sao tôi lại nhờ cậu ? Đơn giản thôi, vì cậu ta yêu cậu ! ”

Nhớ lại lời Blaise nói để lấy thêm chút tự tin, Harry vẫn là có phần hơi run. Sau khi đã chỉnh trang lại quần áo, cậu hít lấy một hơi dài, đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn nhưng lại khá là tối tăm, thứ ánh sáng nhợt nhạt duy nhất bắt nguồn từ một chiếc cửa kính lớn với hàng rèm che khuất 1 nửa. Đừng bên nửa ánh sáng bị che khuất, một đôi mắt màu xám nhìn vào Harry chăm chú. Ngây người ra trước ánh nhìn ấy, Harry dường như quên hết tất cả những gì định nói. Rốt cuộc lúc sau, Draco hơi mất kiên nhẫn mà lên tiếng :

–         Cậu tới đây làm gì ? – Hoàn hồn nhưng vẫn là hơi bối rối, Harry nói bằng chất giọng ngấp ngứng.

–         Tôi đến.. là để à ừ là .. để cứu cậu ! – Không đúng, không phải là cứu.. là gì mới đúng nhỉ ?

–         Cứu tôi ?

–         Tôi đã nghe Blaise nói rồi, cuộc hôn nhân của cậu chỉ là do 2 nhà sắp đặt, tôi.. sẽ cố thuyết phục mẹ cậu hủy bỏ nó. Sau đó có gì ra trường hẵng tính tiếp.

–         Cậu nghĩ cuộc hôn nhân này là do mẹ tôi dàn xếp ?

–         Không phải sao ? – Harry ngơ ngác.

–         Tất cả đều do tôi quyết định !

–         Có phải là vì tài chính ? Cái đó tôi có thể giúp..

–         Trước sau tôi cũng sẽ kết hôn ! – Phải, dù sao cậu ta cũng sẽ phải kết hôn.. mà khoan đã ..

–         Cậu biết cậu phải kết hôn.. vậy tại sao ? Tại sao lại nói yêu tôi ? – Harry đưa mắt hoang mang nhìn Draco. Có lẽ nào ?

–         Chỉ là muốn giải trí một chút trước khi kết hôn thôi ! – Harry cảm giác như đất dưới chân cậu đang sụt xuống.

–         Vậy thứ tình cảm của cậu.. cũng chỉ là vui đùa ! – Harry thấy giọng mình đã có chút uất nghẹn, đôi mắt cũng đang dần trở nên cay xè.

–         Phải !

Trong 1 khoảnh khắc, xung quanh Harry dường như yên tĩnh, tiếp đó Harry nghe thấy tiếng trái tim cậu vỡ nát. Nước mắt cậu lần này không thể kiềm chế, rất nhanh mà rơi xuống ướt đẫm cả gò má.

–         Draco ! Anh là đồ tồi !!

Giận dữ vung tay lên, vốn định đấm vào mặt Draco, nhưng đến khi thấy ánh mắt Draco không chút cảm xúc nhìn vào cậu, Harry bất thần, cánh tay chợt dừng lại trên không,sau đó vô lực buông thõng xuống. Cậu bắt gặp thân mình run rẩy liên hồi, tay chân bỗng dưng lạnh dần. Ý nghĩ khiến Harry muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt lạnh lẽo kia, nhưng cả người cậu, một chút sức lực cũng không còn, muốn nhúc nhích cũng không nổi.

–         Nếu không còn gì nữa ! Xin phép.. ! – Một chút biểu cảm cũng không có, Draco lạnh lùng đi lướt qua Harry.

***

–         Harry, mình biết là cậu ở đây mà ! Chuyện sao rồi ? – Hermione xuất hiện đằng sau cánh cổng sắt, ngay sau khi trở lại phòng và thấy Harry biến mất, cô đã nghĩ ngay rằng cậu sẽ đến nhà Draco.Và, cô đã đúng !

–         Harry ! – Một chút ngạc nhiên cũng không có, Harry như người vô hồn bước ngang qua Hermione. Đầu óc cậu giờ đây trống rỗng, trái tim thì cứ nhói đau liên hồi không cách nào dừng lại. Thời điểm nước mắt cậu tuôn rơi lần nữa cũng là lúc những đám mây nặng trĩu đem mưa trút xuống.

–         Harry ! Mưa rồi !! Mau về thôi !

Giọng nói Hermione không một từ nào lọt vào tai Harry. Mặc kệ mưa đang táp vào mặt xối xả, mặc kệ gió như muốn thổi bay cậu, mặc kệ cái lạnh len lỏi toàn bộ thân mình, Harry vẫn cứ cố bước thật nhanh. Mong rằng chính mình có thể đi xa khỏi đó, quên đi con người đó, thoát khỏi cơn đau dai dẳng này, nhưng những kí ức vẫn cứ dội về, khuôn mặt người đó vẫn cứ đeo bám, đôi mắt ấm áp luôn dõi theo cậu nay lại là một màu xám lãnh lẽo. Nắm lấy trái tim đang quặn thắt, Harry tự trách bản thân sao thật yếu đuối. Mà tại sao chứ ? Tại sao tim cậu lại đau đến như vậy ? Ngay cả khi chia tay Ginny cậu cũng không có cái cảm giác này mà, thay vào đó là chỉ đôi chút trống rỗng cùng mất mát mà thôi. Vậy tại sao đối với Draco lại khác hẳn ? Dù sao biết là anh ta đã lừa gạt cậu cậu vẫn một lòng hướng về người đó, tại sao tim cứ nhói đau khi nhớ lại giây phút được cùng bên nhau ? Tại sao ? Làm ơn có ai giải thích cho cậu đi ? Làm ơn..

–         Harry ! Coi chừng !! – Một tiếng hét xé toạc màn đêm đen, ngay khi Harry có thể nhận ra mà quay lại, một tia sáng đã lại đốn cậu ngã xuống.

 

Ta là ta trả thù cho Dra yêu nha :”> :”> Vì sự trả thù này mà ta bị gọi là dì ghẻ cả bà tiên ác đó :-< không phải ha ! Ta là bà bụt rất chi là hiền lành đấy chứ :”>

Xảo Quyệt Chương 13

Chương 13

Sau một vài vòng dạo chơi trên bầu trời, cái đầu đang bốc hỏa của Harry rốt cuộc cũng nguội bớt, nhưng sự tò mò về quan hệ giữa Draco và vị hôn phu kia thì vẫn như cũ không đổi.

–         Anh Harry à ! Chúng ta nghỉ thôi !

Một đàn em trong đội Quittditch lên tiếng kêu Harry vì đã thấm mệt sau một hồi tập luyện. Tuy không mệt, nhưng Harry vẫn là theo ý, hướng chổi xuống, định bụng tiếp đất thì lần thứ “n” nữa, chiếc chổi đột ngột giở quẻ.

Sau một hồi cố gắng hất văng Harry không thành, chiếc chổi “ đột nhiên thông minh ra ”, bay vòng vòng, khi bay lại lần nữa ý định quăng Harry khỏi chổi. Harry vốn không còn bất ngờ, cố gắng điều khiển cho chiếc chổi bay xuống thấp. Ý định đến 1 độ cao nhất định sẽ nhảy xuống. Nhưng..

Cậu nhóc đứng bên dưới, dường như nhận ra sự bất thường, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng giờ đang trong đợt nghỉ lễ nên sân Quittditch tuyệt nhiên chẳng có bóng người. Thế nên chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu nhóc lại nảy ra ý nghĩ mình nên là người cứu Harry. Nghĩ là làm, cậu nhóc chờ một hồi để chiếc chổi đạt tầm an toàn, liền 1 vẩy toan phá nát cái chổi, ai dè lại đổi thành 1 vẩy bắn trúng Harry, khiến Harry không những rớt khỏi chổi, hơn nữa lại còn không thể điều chỉnh tư thế, liền ngã xuống đất với tư thế cực kì khó coi. May mắn là Harry chỉ rạn xương chân, kèm theo đó là vài xây xướt không đáng kể.

***

–         Qua 2 ngày là ổn thôi !

Đặt cái phịch lọ thuốc xuống bàn, bà Pomfrey sau khi thể hiện đủ nỗi bực bội của mình với Harry, nhanh chóng biến mất. Khó trách, 7 năm học, gần như không có năm nào Harry cho bà rảnh rỗi lấy 1 tháng. Nhưng lần này rõ ràng là cậu bị oan, người đưa đẩy cậu ra hoàn cảnh này là cái người sau khi ríu rít xin lỗi, đã trở về phòng chăn ấm đệm êm. Mà Harry vốn cũng chẳng quan tâm, người mà Harry quan tâm là một người khác kia. Nghe Neville nói là đã báo cho Draco rồi, vậy mà sao hắn ta vẫn chưa đến chứ ?

Tuy trong lòng bực bội lẫn mong chờ đan xen, nhưng dưới tác dụng của thuốc an thần Harry chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh, những đám mây đen nặng trĩu chực chờ đem mưa tuôn xuống, 1 vài tia sét lóe lên giữa bầu trời đen kịt.

Bão sắp về !

***

–         Ưm ! – Vết rạn xương đến nửa đêm bỗng nhiên đau buốt khiến Harry khó chịu mà tỉnh dậy.

–         Đau ? – Một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối làm Harry thoát hẳn khỏi cơn mê ngủ.

–         Draco ! Anh làm gì ở đây ? – Người kia không trả lời, chỉ im lặng vuốt lên mái tóc cậu. Một cách bướng bỉnh, Harry né khỏi bàn tay ấy, khuôn mặt cũng chuyển sang hướng khác, giọng nói tràn đầy sự giận dỗi.

–         Anh đến đây làm gì chứ ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh !!

–         Thật không muốn ? – Giọng nói Draco vẫn phát ra đều đều trong bóng tối.

–         Phải ! Suốt đời tôi cũng không muốn gặp mặt anh !

–         Như cậu muốn !

“ Như cậu muốn ” – Hắn lại muốn giờ trò gì nữa chứ ? Không phải là muốn làm cậu ngạc nhiên rồi bắt đầu hôn lén đấy chứ ? Đã vậy cậu quyết không quay mặt lại. Nhưng thay cho sự im lặng chờ đợi của Draco, Harry lại nghe thấy tiếng chân đang ngày một nhỏ dần. Đến khi Harry quay mặt lại, Draco đã không còn ở đó, nói cách khác là như thể chưa từng có mặt ở đây vậy. Là cậu mơ sao ? Rõ ràng là không phải mà ? Phải không ?

Đêm đó lại tiếp tục trở thành một đêm không ngủ của Harry. Sáng hôm sau, sau một hồi thuyết phục, cậu rốt cuộc cũng được bà Pomfrey cho phép rời bệnh thất vào buổi chiều hôm đó. Nóng lòng trở về phòng để gặp lại người kia xác nhận, nhưng rốt cuộc đáp trả Harry chỉ là một căn phòng trống không. Chẳng lẽ cậu ta thật sự biến mất như Harry muốn ? Lắc đầu quầy quậy, Harry tự nhủ “ Chắc không thể nào, tên đó luôn dính lấy cậu, muốn gỡ còn không được, làm gì có chuyện đó chứ”. Harry nở một nụ cười, cố che dấu đi sự bất an đang dần nổi lên trong lòng cậu.

***

Tiếp tục một đêm không an giấc, Harry không biết đã bao nhiêu lần trong đêm thức dậy chỉ bởi những tiếng động nhỏ mà cậu nghĩ là của Draco tạo ra. Nhưng không một lần nào điều đó trở thành sự thật.

Sáng hôm sau, Harry thức dậy sớm sau khi không thể ép mình ngủ thêm một tí nào nữa. Lòng cậu đang dần dần dấy lên một nỗi sợ hãi mà bản thân cậu không chịu thừa nhận. Nỗi sợ hãi khi phải xa rời một ai đó. Sẽ không chứ ? Harry cảm giác mắt cậu có chút ươn ướt, nhưng với bản lĩnh cứng cỏi của một Gryffindor, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

***

Mệt mỏi lết tới Đại sảnh đường, tiếng ồn ào hơn mức bình thường khiến nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý của Harry.

–         Harry ! Sao bồ không ra ga đón tụi mình !

Là giọng của Hermione ? Quay đầu lại, Harry ngạc nhiên khi mái tóc đỏ rực của Ron cùng khuôn mặt hơi nhăn nhó của Hermione đang ở ngay trước mặt cậu. A ! Cậu quên mất hôm nay là ngày học sinh trở lại trường. Đó cũng là lí do tại sao cậu không ra ga đón Ron và Hermione. Nhưng nói thật lúc này thì quả thật chỉ có thằng ngu, thế nên, một người “ không phải là thằng ngu ” bao biện :

–         Ừm, chân mình bị thương thế nên.. – Harry tỏ vẻ tội nghiệp chỉ chỉ vào cái chân. Gì chứ, có thế mà bị lừa thì Hermione đâu được gọi là thông minh. Liếc xéo Harry, Hermione lên giọng :

–         Mình không nghĩ đấy là lí do duy nhất để cậu không đến đón tụi này ! Harry thân yêu à ! Nhưng bỏ qua chuyện đó, tụi mình đang thắc mắc về một chuyện khác. Là về Draco..

–         Chuyện gì ? – Harry mất kiên nhẫn hỏi.

–         Chuyện đó là thật chứ, chuyện trên Nhật báo tiên tri ấy ?

–         Là chuyện gì chứ ? Mình không biết ! – Rốt cuộc là chuyện gì ? Tại sao Hermione và Ron lại nhìn nhau như vậy, mỗi khi họ nhìn nhau kiểu đó, chắc chắn là do có một việc gì đó vô cùng khó nói.

–         Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra !

–         Ờ thì.. – Ron và Hermione lưỡng lự, sau một hồi thì chìa ra cho Harry một tờ báo.

Sự hợp nhất của 2 gia tộc máu trong

 

Theo tin mới nhất mà Nhật báo tiên tri thu được thì hai gia tộc Malfoy và gia tộc Evans đang có ý định xác nhập với nhau thông qua cuộc hôn nhân giữa 2 người con nhỏ nhất của dòng họ. Đó là Draco Lucius Malfoy và Julia Olivia Evans. Cuộc hôn nhân này có thể coi là sự kiện lớn nhất của năm. Bởi đây không chỉ là sự xác nhập giữa  2 gia tộc máu trong nổi tiếng mà còn là giàu có nhất trong giới quý tộc. Hiện vẫn chưa rõ lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào thời gian nào. Nhưng theo dự đoán, sau lễ đính hôn sẽ là sự hợp nhất trên tư cách pháp lí của cả 2 nhà. Nhật báo tiên tri sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả một cách nhanh nhất có thể. Mong độc giả tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi.

Đầu Harry dường như trống rỗng, đôi chân cậu giờ chỉ muốn khuỵu xuống ngay tức khắc. Đau, cảm giác như ai đó đang nắm lấy trái tim cậu mà bóp mạnh vậy.

–         Harry ! –Hermione khẽ chạm lên vai cậu – Chuyện đó là thật chứ ? – Harry khẽ ngẩng đầu, nhìn Hermione bằng một đôi mắt vô hồn.

–         Mình không biết.. Mình về phòng ! – Harry ngay lập tức chuyển hướng, phớt lờ đi tiếng gọi cậu của Hermione mà cố gắng trở về phòng một cách nhanh nhất có thể.

***

Là thật ? Tất cả chuyện này là thật sao ?

Đến giờ Harry vẫn không thể tin vào cái thông tin mà cậu vừa tiếp nhận. Làm ơn nói đây chỉ là một trờ đùa đi ! Sau khi cậu ngủ dậy tất cả sẽ biến mất phải không ? Làm ơn ai đó hãy nói với cậu thế đi ! Làm ơn !!

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Harry, tim cậu như bị đâm bởi hàng ngàn chiếc kim nhỏ xíu vô hình, thêm nữa là một sức mạnh vô hình khiến giờ cậu có muốn gào lên đau đớn cũng không thể, chỉ biết im lặng mà chấp nhận. Cổ họng cậu giờ khàn đặc, sống mũi cay xè, tay chân hết thẩy đều cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Vết thương ở chân do đi lại vội vàng mà cũng bắt đầu trở đau nay cũng không thể bằng những cơn nhói đau nơi tim. Rúc mình vào trong chăn, Harry như một đứa bé, run rẩy cố ép mình vào trong, tìm lấy một hơi ấm quen thuộc.

Lạnh, tại sao đông đã qua mà lại vẫn lạnh vậy chứ..?

***

Tỉnh dậy với chiếc gối có phần ẩm ướt, Harry hiểu rằng chuyện hôm qua tất cả đều không phải là mơ, thế nên sẽ chẳng có cái gì biến mất cả.. Mà không ! Có đấy.. là.. Thở dài, từ khi nào cậu trở nên yếu đuối đến nỗi không thể dứt khoát với mọi thứ thế này..

Mệt mỏi bò trườn vào phòng về sinh, Harry có hơi giật mình với khuôn mặt trong gương. Đôi mắt lần đầu tiên sưng đỏ trông khó coi vô cùng, thêm nữa là đầu tóc rối bù, đôi mắt xanh thất thần khiến cả khuôn mặt mang vẻ hốc hác, mệt mỏi. Cái bộ dạng mà chính chủ nhân nó cũng sợ này thì có thể vác đi đâu được đây. Lười nhác, Harry lại ném mình vào trong chăn, nhưng cậu không ngủ. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, chỉ đến khi phía cửa phòng có tiếng động, cậu mới nhanh chóng ngồi dậy, đăm đăm nhìn vào cánh cửa chờ đợi. Có khi nào..

–         Tụi mình, Ron và Hermione đến thăm bồ đây ! – Harry cảm thấy lòng chùng xuống, lần thứ 2 ném mình xuống giường. Hermione định mở miệng vặn vẹo vì cái thái độ hờ hững ấy, nhưng nghĩ thế nào, rốt cuộc lại im lặng.

–         Sao hôm nay bồ lại nghỉ học ? – Không một lời đáp. Sau một hồi im lặng, Ron lên tiếng :

–         Bồ định từ bỏ thật sao, Harry ? – Phải đến vài giây sau, Harry mới mở miệng.

–         Sao cũng được !

–         Thật bồ nghĩ thế chứ ? – Trườn dậy, Harry mệt mỏi đối diện với Ron.

–         Thì sao nào ? – Harry thở dài, đôi mắt bâng quơ nhìn đi chỗ khác.

–         Xem ra hòa bình đã khiến đầu óc bồ không còn được minh mẫn rồi, đến ngay tình cảm bản thân còn không nhận ra ! – Ron cáu kỉnh đứng dậy, hướng đến Hermione tỏ ý muốn ra về. Hermione thở dài, không nói nhiều theo Ron rời khỏi phòng.

Nhận ra cái gì ? Là nhận ra cậu yêu hắn ta sao ? À, là cậu yêu Draco. Nhưng đến giờ phút này nó còn quan trọng sao ? Ngay cả sau khi cậu bị lừa như một tên ngốc ?