Xảo quyệt chương 9

Chương 9

Tuyết bắt đầu rơi. Ở tháp đồng hồ, Harry có thể nhìn thấy tuyết trắng bao trùm khắp mọi nơi, từ nóc nhà đến mặt đất, đâu đâu cũng chỉ thấy tuyết. Từng bông tuyết trắng thi nhau rơi khiến cho không khí bao quanh trường Hogwart càng thêm lạnh lẽo, u ám. Vốn những ngày như thế này, lũ học sinh sẽ tràn ra ngoài mà chơi ném tuyết với nhau, tiếng nô đùa và những tràng cười giòn giã ít nhiều sẽ làm ấm hơn không khí nơi đây. Khổ nỗi, giờ đang là dịp nghỉ lễ nên cái hơi lạnh này chỉ khiến lũ học sinh muốn nhanh nhanh chóng chóng mà về nhà đón Giáng sinh bên gia đình, vậy nên chúng vội vội vàng vàng mà đóng gói đồ đạc quay trở về, mặc xác không thèm đếm xỉa đến trò chơi ném tuyết kia.

–         Cậu vẫn quyết định ở lại à ? – Mái tóc đỏ của Ron rực lên nơi lò sưởi.

–         Ừm..

Harry đáp hờ hững, mặc dù Ron đã ngồi đó mà thuyết phục 1 hồi lâu rằng Ginny chắc chắn sẽ lờ cậu đi trong suốt kì nghỉ lễ, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đụng mặt Ginny, chịu đựng cái không khí không tự nhiên khi cả 2 bên cạnh nhau, Harry thiết nghĩ, cậu vẫn không nên về nhà Weasley thì hơn. Cuối cùng, nhờ sự quả quyết đó, Ron cũng có ý định rời đi để quay trở lại phòng thu xếp đồ đạc. Trước khi đi còn để lại cho Harry 1 câu nói mà theo Harry cảm nhận, là mang đầy vẻ thương hại : “ Vậy chúc cậu vui ! ”.

Harry cảm thấy hơi bị tổn thương, vui thế nào được ? Giáng sinh 1 mình của cậu vốn đã thảm hại lắm rồi, nay bác Hargid lại còn đi nữa. Harry thở dài, vui được sao ?? Trong vô thức, cậu quay sang nhìn cái giường giờ đang trống trơn bên cạnh mình.

***

Sau cả buổi sáng ngủ vùi, Harry thức dậy với cái bụng đói meo. Thay quần áo xong, cậu nhanh tiến về phía Đại Sảnh Đường, cũng nhanh như thế mà lấy 1 cái đùi gà gặm lấy gặm để.

–         Chào Harry !

Harry quay đầu lại trong khi cái đùi gà vẫn nguyên trong miệng, là Neville, từ đợt Harry bắt gặp Blaise với Neville đến nay, đã lâu không có nói chuyện với cậu, có gặp cũng chỉ chào hỏi qua loa. Nhưng dù sao thì giờ đây chuyện giữa Neville và Blaise cũng chẳng làm Harry thêm ngạc nhiên nữa. Nếu không muốn nói rằng bây giờ cậu thấy nó rất chi là bình thường. Lúng búng miếng thịt gà trong miệng, Harry trả lời 1 cách khó khăn :

–         Ừm..c..à..o !

Neville mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Harry, vớ lấy bát súp cạnh đó mà thưởng thức. Harry hơi ngờ ngợ, sao năm nay Neville lại ở lại trường chứ ? Như phản xạ, cậu quay sang phía bàn nhà Slytherin, nhưng không hề thấy bóng dáng Blaise. Neville cũng quay đầu theo hướng nhìn của Harry, ngẫm nghĩ 1 lúc mới hiểu ra ý của cậu .

–         Cậu ta đã về nghỉ Giáng sinh rồi, tớ còn ở lại vì năm nay bà tớ vướng phải chút việc thôi.

–         Ừm .. còn tớ thì..

–         Vì Ginnny, tớ biết, đừng buồn Harry à, không phải bây giờ cậu có Draco rồi đó sao .. ừm.. dù năm nay cậu ấy cũng phải về nhà.

Neville thở dài, không biết là cảm thông với Harry hay tự thương hại chính bản thân mình nữa. Mà khoan, Neville vừa nói cái gì !!

–         TỚ CÓ DRACO RỒI LÀ SAO ??

–         Không phải cậu và Draco đang quen nhau ?

–         Tất nhiên là không ! – Mắt Harry trợn tròn hết cỡ.

–         Vậy sao ? Tớ cũng không biết mọi người nghĩ sao, nhưng tớ thì thấy 2 người nhìn nhau bằng 1 thứ ánh mắt, nói sao nhỉ ? Khá đặc biệt, tớ nghĩ vậy thôi. Còn người khác thì tớ cũng không có biết đâu ! – Neville xua xua tay.

–         Vậy thì cậu nhầm rồi !

Harry bực bội quay đi, lờ đi bộ mặt có phần tội nghiệp của Neville. Sau khi xơi hết cái đùi gà, bụng của Harry bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi với Neville, cậu ta nói không đúng, nhưng hình như .. cũng không có sai. Chính Harry còn không rõ thứ tình cảm giữa cậu và Draco lúc này là gì . Thở dài, Harry quay sang phía Neville :

–         Mai cậu có kế hoạch gì chưa ?

–         Ừm mình định qua Hồ Đen để bắt Aquatic, chỉ có thể bắt nó vào trong mùa này thôi, cậu có muốn đi cùng mình không ? Nó có thể hơi nhàm chán nhưng..

–         Tốt hơn là mình nằm ườn trong phòng . – Harry cười,nói đỡ cho Neville câu cuối. Neville ngay sau khi hiểu được ý của Harry mắt liền sáng rõ, cặp má hồng hồng cùng nụ cười khiến cậu có vẻ đặc biệt đáng yêu.

–         Vậy chiều mai, à không từ trưa mai luôn nhé ! – Harry không trả lời, chỉ cười rồi gật đầu trước gương mặt háo hức kia.

***

Đôi chân Harry lạnh cóng sau khi ngâm trong làn nước lạnh của Hồ Đen  hơn 1 tiếng, bên cạnh cậu là Neville – người cũng trong tình trạng tương tự.

–         Mình xin lỗi, Harry. Mình cứ nghĩ là nó dễ bắt lắm, ai ngờ..

–         Không .. có.. gì.. – Harry nói trong khi cả thân mình đang run lập cập.

–         Cậu nên bờ trước đi, mình sẽ cố tìm thêm 15 phút nữa, nếu không có thì đành chịu vậy ! – Neville thở ra 1 làn khói trắng, chiếc mũi cùng đôi má của cậu vì chịu lạnh giờ đã chuyển dần sang màu đỏ.

Harry vốn định nhân đạo ở lại cùng Neville, nhưng làn nước lạnh Hồ Đen không cho cậu làm thế, thế nên, cậu liền nhanh mà bước lên bờ. Thoát khỏi cái lạnh cóng của làn nước Hồ Đen, người Harry cơ hồ ấm áp lên đôi phần. Rồi chân thấp chân cao, Harry cố gắng xỏ vào chân mình chiếc giầy ấm áp. Bỗng một tiếng gọi từ sau lưng truyền đến . Cậu vì thế giật mình, suýt chút nữa đã ngã xuống nền cỏ.

–         Blaise ?? – Harry và Neville cùng đồng thanh.

–         Cậu và Harry đang làm cái quái gì ở đây ??  – Harry có thể nhận thấy ánh mắt Blaise mang 1 nỗi bực dọc, nhưng vì sao thì cậu chịu.

–         Harry giúp..m..ìn.h..

Không hiểu vì lạnh hay sợ Blaise mà câu nói của Neville đứt đoạn, ngắt quãng. Thấy vậy Harry đành lên tiếng :

–         Mình giúp cậu ấy bắt Aquatic .

–         Lại là cái Aquatic chết tiệt gì đó hả ? Tại sao cậu lại có hứng thứ với cái thứ đó ??

–         Nó.. thú vị mà.. – Neville lắp bắp.

–         Thú vị cái con khỉ !! Mau lên bờ trước khi toàn thân cậu không khác gì 1 tảng băng !! . Neville tội nghiệp đang định bước lên bờ thì mặt nước bỗng có chút lăn tăn.

–         Là Aquatic !! – Neville chẳng thiết tha suy nghĩ gì nữa, vồ lấy cái thứ  gọi là Aquatic vừa trồi lên trên mặt nước.

Và sau vài giây, Neville ướt như chuột lột, nhưng khuôn mặt lại tươi cười, vui sướng ngắm nhìn cái thứ trong tay. Cái gọi là Aquatic đó nhìn chẳng khác cá là bao, duy chỉ có điều nó trong suốt, nhũn nhũn như thạch.

–         Đồ ngu, cậu ngu đến mức nào vậy ? Chẳng lẽ đến mức không biết rằng nước ở Hồ Đen vào mùa này lạnh như thế nào sao !! Hơn thế nữa, lại còn nhảy xuống hồ chỉ để tóm lấy cái con Aquatic ngu ngốc này đó nữa chứ !!

Blaise nghiến răng, dường như muốn điên lên, đôi mắt trừng trừng về phía Neville. Neville á khẩu, 1 phần vì sợ, 1 phần vì lạnh đến phát run lên. Blaise không biết có nhận ra điều đó không, chỉ im lặng nhìn Neville rồi tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

–         Để xem tôi trừng phạt cậu thế nào, đồ ngốc !!

Blaise quắc mắt nhìn Harry chưa đến nửa giây rồi kéo Neville đi trước khi Harry có ý định ngăn cản. Harry thở dài, vốn định quay trở lại về phòng trước khi chính mình bị biến thành cục đá. Nhưng 1 thứ gì đó khiến cậu nghĩ lại. Nơi đây tuy lạnh, vắng vẻ, nhưng so với gian phòng lạnh lẽo thiếu hơi người kia thì ít ra, nó còn có thể làm tâm trạng cậu dịu bớt cô đơn đi một chút. Ngồi phịch xuống gốc 1 thân cây đại thụ, Harry hướng mắt ra phía Hồ Đen, không khí lành lạnh cùng những làn gió khiến cậu ngủ quên đi lúc nào không hay..

***

Chẳng biết cớ sao, từ lúc chuyển sang sống cùng với Draco, cậu luôn có những giấc mơ kì lạ, giờ đây cũng không có ngoại lệ.

Trong lần này, cậu mơ thấy có thể ngửi được một mùi hương quen thuộc, được cảm nhận hơi ấm làm tan đi cái lạnh giá của những cơn gió nơi Hồ Đen.

Cậu còn mơ hồ cảm thấy như ai đó đang bồng cậu, cái cảm giác lúc cậu tựa vào ngực người đó có phần giống với khi cậu rúc vào lòng tên đáng ghét kia. Vốn tưởng lạnh mà thật ra lại ấm áp, vững chãi vô cùng.

Cậu thật thích những lúc như thế nên giấc mơ này vô thức mà khiến cậu mỉm cười.

Chỉ có điều cậu ‘hơi’ không được thích là cái tên kia dám hôn cậu, thôi không sao, trong mơ thì  ít ra là cậu có thể cho phép. ( Ngoài đời giãy dụa tí rồi vẫn đồng ý lại còn =.= )

8 thoughts on “Xảo quyệt chương 9

    1. lỗi chỗ nào chỉ cho tớ đi :”> tại mọi lần còn edit đi edit lại, lần này làm biếng viết xong post lên luôn :”>

  1. hana

    sau bao nhieu ngay cho doi cuoi cung cung~ co chap moi rùi :)).chuong này kích thix trí tò mò ghê. không bít bạn neville bị blaise phạt the nao nhj? ho^ho^. draco that nhan~ tâm de? harry bo* vo* le? loi mot mjnh. hix. truyen cang ngay cang hap” dan~.som” post chap moi” nhé

    1. Ta là ta bấn cặp BlaisexNeville nữa, nhưng truyện này cũng chỉ lướt qua thôi :”>, dra mới đi một tí mà ngươi kêu tội bé Har, chắc lúc Dra bỏ bé ngươi vác tông đi chém quá :”>

  2. Pingback: Xảo Quyệt – Tuyết Nguyệt Sơn Trang

Leave a comment