Xảo quyệt chương 11

Chương 11

–         Harry ! Sao mới sáng ra cậu đã có vẻ mặt bực bội vậy ? – Neville ngồi đối diện Harry tại bàn ăn Đại sảnh đường ngây ngốc hỏi.

–         Không có gì.. – Chẳng lẽ Harry lại nói vì mới sáng sớm ra cậu đã bị quấy rối ?

–         Vậy sao ? Vậy cậu phải tươi tỉnh lên đi chứ, dù sao hôm nay cũng là 24/12, là giáng sinh đó ! – Neville tươi cười nói.

–         Ừm có lẽ.. – Harry nở nụ cười, một phần vì bị ảnh hưởng bởi sự  háo hức của Neville, một phần muốn Neville sớm để cho cậu yên.

–         Mà Harry, cậu đã đi mua quà cho mọi người chưa vậy ?

–         Mua quà.. A! Mình quên mất tiêu rồi !! – Đợt gần đây Harry luôn cảm thấy hình như cậu quên làm gì đó, hóa ra là chuyện này đây.

–         Cũng không trách.. – Neville định nói thêm gì đó nhưng rồi lại yên lặng, thay vào đó là tủm tỉm cười. Lờ đi cái ẩn ý trong nụ cười ấy, Harry tiếp tục nói :

–         Vậy hôm nay cậu có rỗi không ? Đi cùng mình tới Hẻm Xéo mua quà, mình không giỏi chọn quà lắm, thế nên..

–         Mình rỗi, hẹn chiều nay trước cửa ngân hàng Gringotts nha !

~~~

–         Cậu làm gì mà vui vẻ vậy ? – Draco nhướng mày khó hiểu, mới nãy còn bị anh trêu cho giận đến tím mặt mà.

–         Liên quan gì đến anh ? – Harry bụng vẫn còn ấm ách tức, không thèm trả lời. Không khí giữa 2 người đột nhiên có một khoảng trống. Mà theo Draco, muốn phá bỏ cái bầu không khí này thì chỉ có 1 cách.

–         Mau bỏ tay ra !! Anh biến thái sao mà suốt ngày ôm hôn tôi thế hả ??

–         Tôi chỉ biến thái với riêng mình cậu thôi !

Harry vì câu nói ấy mà có chút cảm động, không “thèm” giãy ra. Nhận thấy điều đó, Draco càng tăng thêm lực ôm, dịu dàng mà kéo lấy Harry vào lòng. Ở khoảng cách gần như vậy, Harry dường như có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra nơi Draco, trống ngực cậu bỗng đập nhanh lạ thường. Nhận thấy tiếng tim đập của bản thân ngày càng rõ ràng, Harry vội vàng thoát ra khỏi vòng tay kia trước khi chủ nhân của nó phát hiện. Rồi chẳng nói chẳng rằng mà chạy biến ra khỏi phòng.

–         Mình hỏng !! Đúng là mình hỏng thật rồi !!

~~~

Hẻm Xéo vào ngày thường vốn đã đông đúc, nay vào ngày lễ càng đông gấp trăm lần. Bị nhồi nhét, đẩy qua đẩy lại giữa dòng người, Harry chật vật lắm mới có thể đến được ngân hàng Gringotts. Thoáng thấy Neville, Harry liền mừng húm chạy lại, nhưng nụ cười trên môi cậu chưa kịp nở ra thì đã thấy 2 con người “đáng ghét”..

–         Anh làm gì ở đây chứ ?? – Harry hướng mặt Draco mà hỏi. Cái tên Blaise kia đi với Neville còn dễ hiểu, chứ tên kia thì có liên quan gì ở đây chứ ?

–         Bạn bè đi chơi với nhau không được sao ? – Draco tỉnh bơ nói.

–         Ờ..được ! – Harry bỗng dưng cảm thấy có chút chút thất vọng với câu trả lời kia.

–         Chúng ta đi thôi ! – Neville nói trong khi vẫn khổ sở thoát khỏi cái nắm tay của Blaise để rồi cuối cùng vẫn tay trong tay mà đi.

–         Ai ~ Họ tình cảm vậy, Harry à, chúng ta không được sao ??~~

Draco cố giương ra cái bộ mặt tội nghiệp, tay cũng không yên phận túm lấy tay Harry. Sau những cố gắng của mình, thứ Draco nhận lại là một cái lườm nguýt và cái tét đau điếng ở tay.

–         Cậu không dễ thương gì hết ~

–         Tôi vốn là vậy !

–         Cậu nên nhìn Neville kìa ! – Draco hơi bực bội, nhưng quả thật so với sự khó chịu trong lòng Harry bây giờ, nó chả là cái đinh gỉ gì.

–         Vậy anh tìm người như cậu ấy mà theo, đừng làm phiền tôi !

Harry quay lưng, không suy nghĩ mà di chuyển. Cơn tức giận vô cớ chiếm toàn bộ tâm trí cậu, vì thế đôi chân cậu cứ vô thức mà bước đi. Chẳng mất bao lâu mà bỏ xa 3 người còn lại, đến khi cậu nhận ra, thì cũng là lúc cậu đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Có vẻ như cậu đã đi khá xa khỏi khu phố chính, bằng chứng là khu phố trước đầy ắp người, nay không còn lấy một mống.

Là bị lạc sao ? Kệ xác, dù sao cậu cũng mua đủ quà cho mọi người rồi. Thật ra.. là còn một người.. Nhưng hắn là kẻ đáng ghét, phải, 1 kẻ rất chi đáng ghét, không đáng được cậu tặng quà ( trẻ hư không có quà =)) ). Phải, cậu nghĩ đúng, rất đúng ( bạn Harry tusu đó ). Không cần quan tâm hắn, bây giờ độn thổ thẳng về trường đánh một giấc được rồi. Đầu thì nghĩ thế, những chân cậu vẫn cứ đóng rễ, 1 chút cũng không chịu nhúc nhích.

Là cậu mệt, nhất định là tại cậu mệt thôi, đi liền 1 hơi như thế sao không mệt được chứ, nghỉ 1 chút vậy. Harry ngồi phịch trước một cửa hàng ven đường, trông có vẻ là đang đóng cửa. Cũng tốt, đỡ mang tiếng là cậu phá rối người khác làm ăn. Nghĩ đến thế, Harry thoải mái mà dựa lưng vào cánh cửa. Nhưng khi cậu vừa đặt lưng vào, cánh cửa bỗng từ từ mở ra.

Không khóa ? Một chút tò mò khiến Harry đứng dậy, bước thẳng vào trong căn nhà. Ánh sáng dù có phần tối tăm nhưng cũng đủ để Harry nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng, có vẻ như đây là cửa hàng trang sức, phụ kiện gì đó. Đương muốn bước ra trước khi chủ cửa hàng xuất hiện, bỗng một thứ gì đó chuyển động, thân phát ra tia phản chiếu của kim loại làm Harry phải chú ý, vô thức mà tiến lại gần xem xét. Thứ đang chầm chậm bò là một con rắn nhỏ với toàn thân mình được bọc bởi những viên đá nhỏ lấp lánh, đôi mắt đặc biệt được đính bởi 2 viên đá màu xanh lá tinh xảo. Con rắn nhỏ này khiến Harry liền nhớ ngay tới một người..

–         Thứ đó XX Galleons.. – Harry giật bắn mình khi phía sau lưng cậu phát ra giọng nói. Chủ nhân của giọng nói đó là một lão phù thủy già với chòm râu dài, thân hình có hơi mập mạp nhưng bù lại nét mặt phúc hậu vô cùng.

–         Tôi không có ý mua nó, tôi còn không biết nó là gì, tôi chỉ là vô tình.. – Harry biện minh, mắt một lần nữa nhìn lại con rắn. Nhưng con rắn giờ đã không còn bò nữa, thay vào đó là cuốn mình trên một hòn đá hình trụ màu đỏ. Nguyên lai là một cái dây chuyền. Harry vì kì lạ, quay đầu về phía ông lão kia nhằm lấy một lời giải thích. Ông cụ kia cũng ngày một tiến gần lại, dáng vẻ nhàn nhã, chậm chạp mà nói :

–         Nó là một món quà chỉ thuộc về cậu ! Nó là thứ  cậu đã chọn để tặng cho mình yêu thương nhất !

–         Tôi có sao ..!

–         Có hay không.. thực chất cậu là người rõ nhất !

Rốt cuộc sau một hồi đắn đo, Harry cũng rời khỏi cửa hàng với chiếc dây chuyền trên tay. Tại sao cậu lại bỏ tiền mà mua thứ này chứ, cậu rõ ràng là không cần nó mà. Tại sao ? Harry thở dài, cố gắng mà tìm ra câu hỏi trong đầu, mà không biết rằng, chính trái tim cậu đã có câu trả lời.

–         Harry ! – Cậu bị ảo giác sao ? Sao tự dưng lại nghe thấy giọng nói đó chứ ? Mà sao lại có vẻ rõ ràng như vậy ? Harry vò đầu, cậu bị làm sao vậy chứ ?

–         Harry !! Cậu chạy đi đâu vậy ?? – Harry mở to mắt, con người với mái tóc vàng đó đang ở trước mặt cậu, đôi mắt màu xám đang mạnh mẽ mà nhìn cậu.

–         Cậu đi đâu ? Có biết tôi tìm cậu mệt muốn chết không !! – Đờ người một lúc Harry mới để ý thấy, hắn vì đi tìm cậu mà thở không ra hơi, trời vốn lạnh mà khuôn mặt lại bết lấy mồ hôi. Hắn thật sự lo lắng cho cậu ? Trong lòng Harry có chút cảm động, vốn bình thường sẽ cự lại hắn vậy mà nay lại lặng im.

–         Mau về thôi ! – Draco tiến lại gần, thuận lợi mà nắm lấy tay Harry.

Như phản xạ có điều kiện, Harry ngay lập tức mà rút tay lại. Nhưng cũng nhanh như thế, Draco lần nữa lại túm lấy tay cậu, lần này thì dù cậu cố thế nào dứt khoát vẫn không buông.

–         Là đền bù ! Vì cậu mà tôi mệt muốn chết, lần này cậu phải đền bù cho tôi ! Mà không.. ! Không chỉ lần này, sau này đi đâu cũng phải nắm lấy tay tôi, nghe chưa ?

Harry không trả lời, cũng không có ý phản kháng. Bởi trong lòng cậu giờ đây có một cảm giác ấm áp lạ thường vì thế cư nhiên không muốn buông tay người kia.

Ps  : Chap này đáng lẽ ra là có từ 1/6 cơ, nhưng đúng cái hôm ta ngồi viết, bạn YH lại hú khóa nick YH ta một cách mất nết, làm ta lo sợ muốn chết, không còn tâm tình nào mà viết fic nữa. Thế nên thành ra hôm nay mới có fic. Ta cũng đã cố gắng viết dài dài ra thêm rồi :”> coi như  đền bù công mọi ng hóng nhé :”>

Ps : Vòng bạn Harry mua là sự kết hợp của 3 thứ  sau :

Con rắn nhỏ :”>

    +  

Các bạn cố gắng sử dụng trí tưởng tượng nhé 🙂 =))

14 thoughts on “Xảo quyệt chương 11

  1. hana

    hehe comt cho au day: chap nay pink qá di, chắc lúc viết chap này tâm trạng đang vui ha?
    haizzzzzzz mỗi tội har lại ngang bướng, ngốc nghếch chẳng chịu thừa nhận tình cam? cua? mình gì ca? thjx dra rồi mà còn gia? bộ , đã vậy chap sau au để dra dê hả nhiều vào , mọi lúc mọi nơi lun đi, ng ta nói càng nhìu càng ít mà :)) muhahahaahaha. thôi e lượn đây :x:x sớm ra chap mới nhé

  2. Kaiyo_Royal

    hay lắm Drarry-san , yêu drarry -san quá . Nhanh cho ra chap mới nha , em sẽ chờ .
    Em của chị Severus_Royal
    Kaiyo Malfoy Royal

  3. tieuhac

    Bo ti ti wên trg hok co caj tku goj là*lá chan chong don tho* sao mun e har pi bat zj toj dot nhap traj phep phỏng

  4. Pingback: Xảo Quyệt – Tuyết Nguyệt Sơn Trang

Leave a comment